Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vì dựa vào cửa để xem và nghe nên khi Long Bạch mở cửa ra, cô bổ nhào ra đằng trước. Vốn dĩ định ngã vào vòng tay Long Bạch nhưng anh lại tránh được. Cô xấu hổ đứng dậy. Xấu hổ không thể nào làm lu mờ ý nghĩ ghen ghét cực độ tới mức có thể giết Lệ An ngay lập tức của cô. Rồi, một ý nghĩ loé lên trong đầu cô. Cô thầm nghĩ:" Địch nhân của địch nhân là bằng hữu ". Cô tạm thời nhún nhường trước Lệ An.

- Tỷ tỷ xinh đẹp ơi, chị tên là gì thế?

    Lệ An vẫn còn đang hơi xấu hổ. Cô ngây người ra, mặt đỏ bừng lên. Trần Băng lúc này trước mắt cô xinh đẹp như thiên sứ giáng trần, một vẻ đẹp vừa trong sáng, vừa xinh đẹp. Cô đờ người ra một lúc. Bạch gọi cô mãi nhưng cô vẫn không nghe, cho đến khi anh ghé sát tai cô và thì thầm:

- An nhi à! Em hư quá đấy.

    Tai là chỗ nhạy cảm nhất của An. Cô rùng mình, đỏ mặt và trong phút chốc đã hoàn hồn. Cô ngơ ngác nhìn anh, hỏi:

- Long Bạch, anh gọi tôi à?

- Em nghĩ gì mà thơ thẩn ra thế?

- Tôi... Tôi chỉ thấy vị tiểu thư trước mặt rất đẹp thôi.
   Bây giờ, vẻ đẹp của Băng đã hoàn toàn mê hoặc được An. Băng cười khểnh, suy nghĩ coi thường cô:" Hừ, cô chỉ dựa vào tư sắc mới leo được lên giường của Bạch ca ca. Tiện nhân, xem tôi làm thế nào thu thập cô." Tuy trong đầu nghĩ là như thế nhưng ngoài mặt cô lại giả vờ trong sáng, ngây thơ vô cùng. Cô chạy đến chỗ An khoác tay chị và hỏi:

- Chị là bạn gái của Bạch ca ca à?

An vội vàng từ chối:

- Không... A...a.... Tôi... Tôi không phải.
  

 Có lẽ An sợ Băng nếu biết được việc đêm trước thì ấn tượng đầu tiên về cô sẽ bị huỷ. Cô rất lúng túng. Băng bây giờ lại không giống như cô nghĩ. Băng đang nghĩ trong đầu rằng An chỉ là một đứa đứng đường (ca ve) và Bạch chỉ là hứng thú nhất thời với cô thôi. Bạch lườm Băng một cách lạnh lùng. Anh rất không vui vì đã nhìn ra được ý đồ dơ bẩn của Băng với An nhi yêu dấu của anh

- Cô còn ở đây cản trở chúng tôi đến bao giờ nữa?

An nghe thấy thế liền đẩy Long Bạch rồi chạy ra ngoài. Cô vội vàng tìm quần áo nhưng mãi không thấy. Thế là vô tình có một cơn gió thổi cô quay trở lại nhà tắm. Cô xông thẳng vào, nói thật to:

- Tên khốn Long Bạch, anh đem quần áo tôi ném đi đâu rồi?

    Băng đang cãi lý với Long Bạch cũng phải dừng lại vì tiếng của An. Dừng lại vì một âm thanh hay một câu nói bất ngờ cũng là điều dễ hiểu nhưng Băng không thể bỏ qua khi An nói Long Bạch là tên khốn. An hùng hổ chạy đến chỗ Bạch. Băng thấy An chạy qua liền cố tình ngáng đuờng cô. An hấp tấp quá nên không để ý thấy chân của Băng. Cô cứ thế bổ nhào ra sàn. Băng lúc này mới đấy cái hộp ra chỗ sau An vừa ngã rồi giả vờ hốt hoảng chạy đến.

- Lệ An tỷ tỷ, chị có sao không?

- Chị không sao đâu. Vẫn đứng lên được mà. Thấy chưa?

    Haizz, mồm nói một kiểu nhưng thân thể trả lời một kiểu. Cô đứng dậy một cách khó khăn và miến cưỡng. Cô khập khiễng đi về phía Băng. Có lẽ An không để ý rằng lúc này, Trần Băng đang nhìn cô bằng một ánh mắt đắc chí. Trong phòng lúc đấy ngoài Long Bạch ra thì không ai nhìn thấy được hành động dơ bẩn của Trần Băng. Anh biết rõ Lệ An ngây thơ kia nhất định sẽ bị lừa gạt bởi vẻ bề ngoài của Băng nên anh chưa làm gì cô cả mà chỉ khẽ 'hừ' một tiếng cảnh báo. Băng biết ý của Long Bạch nhưng vẫn cố tình lảng tránh. Long Bạch đi về phía Băng. Cô mừng thầm, nghĩ :"Cuối cùng Bạch ca ca cũng đã nhìn rõ bộ dạng của tiện nhân kia rồi. Anh ấy chắc là đang đi ra an ủi mình đây mà. Hừ, Lệ An, cô thấy chưa? Chỉ dựa vào cô mà cũng muốn lên giường với Bạch ca ca sao? Nực cười!!!". Vừa nghĩ xong, quả nhiên Long Bạch đang đứng ngay bên cạnh cô. Cô nở một nụ cười đắc ý rồi quay sang định nói thì bị Bạch chặn họng:

- Biết điều một chút đi, Trần Băng. Nếu cô dám tổn thương cô ấy thì đứng trách tôi không nể mặt lão già.

    Nói rồi, anh bước qua cô, đi thẳng đến chỗ An. Băng nghiến răng nghiến lợi quay lại :" LỆ AN, TÔI SẼ KHIẾN CÔ PHẢI RỜI XA ANH ẤY".  Trong bụng cô ta bây giờ toàn những mưu kế hãm hại An. Cô mải nghĩ đến mức hai người bọn rời khỏi phòng lúc nào cũng không hay. Bỗng nhiên, một tiếng 'chát' vang ra từ phòng ngủ.  Băng không cần biết hiện giờ cô đang nghĩ đến đâu, vội vàng chạy sang và thấy một cảnh tưởng hết sức cool ngầu của An. Đối diện An là Bạch đang bị lật mặt vì cái tát rất mạnh của An. Anh khó chịu quay sang nói An:

- Anh chỉ muốn bảo vệ em thôi. Làm nữ nhân của anh đi. Sao em không chịu hiểu vậy, An nhi. Bao nhiêu người muốn trèo lên giường anh không được, còn em thì có mà lại hất đi là sao? Anh không hiểu, An nhi.... 

   Băng đã tức vì lời tỏ bày của Bạch với An nay lại càng tức hơn vì Bạch chưa từng gọi cô như thế. Cô giấu không nổi cảm xúc nữa,tức tốc chạy đến chắn giữa Bạch và An. Cô vội hỏi:

- An tỷ tỷ, hai người lại cãi nhau rồi à?

    Và tất nhiên, sau câu hỏi có kèm theo một nụ cười âm hiểm. An nhìn cô, thẳng thừng nói không cần để ý đến ấn tượng về mình trong mắt người khác:

- Trần Băng, cô tránh ra, đây là chuyện riêng của tôi. Anh ta lấy đi đêm đầu tiên của tôi, coi tôi là gái làng chơi, ném tiền vào mặt tôi bây giờ lại muốntôi làm nữ nhân của anh ta. Thật nực cười. Lệ An tôi không phải loại người tùy tiện cho các người chơi chán rồi bỏ đâu.

    Băng tức đỏ mặt. Đúng là hồ ly không giấu nổi đuôi, cô tát An một cái 'bộp' đau điếng trước mặt mọi người...

(Bắt đầu từ chap sau mình sẽ chuyển sang kiểu viết dài. Cảm ơn các bạn đã đọc)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro