Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trong phòng lúc này ai nấy đều ngạc nhiên, sửng sốt,...tóm lại là đứng hình. Bạch lúc này cũng không khác gì mọi người, anh ngạc nhiên nhìn cái má in năm đầu ngón tay Băng trên mặt An lúc này. Những giọt nước mắt bắt đầu chảy dọc má An khiến Bạch mất kiểm soát. Anh đứng dậy, ra phía trước che An sau lưng và bắt đầu mắng nhiếc Băng:

- Cô sao lại làm thế với An nhi? Dù em ấy có tát tôi thì cũng không đến lượt cô xen vào. Đây là lần cuối cùng đấy Trần Băng. Lúc nãy tôi đã cảnh cáo cô rồi mà cô vẫn không nghe, đừng khiêu chiến sự nhẫn nại của tôi. CÚT!!!

- Em...em...Em chỉ không nhịn được việc chị ấy chửi anh nên nhất thời mới ra tay. An tỷ tỷ, em không cố ý đâu, thật đấy. Ngàn lần xin lỗi chị. A!

    Băng kêu lên vì bị Long Bạch đẩy ngã một cách đau điếng. Anh lập tức quay lại lo lắng cho An, đồng thời kêu Hàn Nguyệt đuổi Trần Băng ra ngoài. Trần Băng chưa kịp đi ra thì cô bị một lực mạnh kéo đến xoay người lại và ăn ngay một tát của An. Tiếng tát 'bốp' vang khắp gian phòng. Lúc này, bản tính thật của An lộ diện. Cô ăn nói sắc sảo, lời nói có trọng lực rất lớn:

- Đừng nghĩ bên ngoài tôi bạch thố (thỏ trắng ; ý nói ở đây là ngây thơ, ngốc nghếch) mà không dám làm gì cô. Tôi cũng thừa biết lúc nãy cô ngáng chân tôi rồi. Cô không phải ghen đâu vì tôi không yêu anh ta.

    Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Lệ An lúc này. Cả người bây giờ cô toát ra khí chất phi phàm, sắc bén một cách kinh ngạc. 

- Tại sao lúc nãy cô lại tỏ ra ăn hại như thế?- Băng tức giận quát lớn.

- Cô không cần biết nhiều, chỉ cần biết là tắc kè hoa ẩn mình vào môi trường xung quanh để tránh kẻ thù là được. Bây giờ thì mời cô đi về cho.- An vừa trả lời vừa đẩy Băng ra ngoài, đóng rầm cửa vào.

    Long Bạch và hai người kia như vừa nhìn thấy ma, hồn vẫn chưa hoàn lại. An quay sang nói:

- Các người cũng vừa chứng kiến rồi đấy. Tôi muốn tránh kẻ thù, thừa cơ phản đòn nên biến thành một con tắc kè. Như các người thấy, tôi không hề ngây ngốc, bạch thố đâu. Tôi mất cái cảm giác đó lâu lắm rồi.

    Trong lòng Long Bạch hiện giờ có một dấu hỏi chấm vừa lớn vừa nặng. Anh nhớ lại hồi còn bé, An nhi rất ngây thơ, hồn nhiên, làm người ta dễ sinh lòng cảm mến. Cô hoàn toàn rất ngốc nghếch nên Long Bạch mới nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ cô bằng được. Hơn nữa, cô còn là người cứu sống anh khỏi cuộc đời màu đen, khỏi chứng mú màu, và cô cũng là người duy nhất anh có thiện cảm nên cô mới chạm được vào anh. Trong quá khứ, vì bị bảo mẫu xâm hại nên cơ thể anh mới vô thức phản ứng lại hành động của người phụ nữ khác, bởi có lẽ anh cho rằng hành động đó rất ghe tởm. Thấy An khác xa xưa, anh lo lắng hỏi:

- An nhi à, em đã gặp chuyện gì mà đến mức phải thế này? Trước kia em...

    Bạch định nói nhưng lại thôi. An lúc này tỏa ra khí tức lạnh lùng trái với vẻ ngoài dễ thương của mình. Cô quay lại tiến về phía cửa, cầm theo một bộ quần áo Bạch vừa mới mua, khẽ 'hừ' một tiếng.

- Anh không cần biết nhiều, tôi sẽ không tin tưởng bất cứ ai nữa đâu. Đừng có tò mò linh tinh.

    Và rồi, cô đóng 'rầm' một cái. Cả căn phòng trở nên tĩnh lặng. Sau đó, Tư Sở được Hàn Nguyệt đưa về, còn Long Bạch thì ngồi trầm ngâm cả ngày còn lại. Anh suy nghĩ một hồi lâu và chỉ có thể đưa ra kết luận là cô ấy đã gặp chấn động tâm lý. 

    Nếu anh nhớ không lầm thì An từ nhỏ đã ở trong cô nhi viện. Khi anh đến thì cô ấy mới năm tuổi và theo lời mọi người kể thì lúc đó cô đã ở được hai năm rồi. Anh lập tức rút điện thoại ra gọi :"Hàn Nguyệt, tôi cho anh nội trong 15 phút điều tra cả nhà họ Lệ. Trong quá khứ lẫn hiện tại, nhớ bao gồm cả Lệ An nữa. Tôi muốn biết họ làm giả hồ sơ và lịch sử về An như thế nào...". Trong điện thoại vang lên giọng nói trầm trầm của Hàn Nguyệt :" Vâng, tôi đã rõ rồi, boss. À mà, tôi có một thắc mắc. Lẽ nào Lệ An chính là cô gái đó ư?". 

    Long Bạch lặng im không nói gì, phải mất một lúc anh mới cất tiếng :" Ukm, chính là An nhi năm đó.... Nhưng bây giờ cô ấy không giống như trước nữa rồi. Cô ấy đã thay đổi nhiều".  Trong lời nói của Long Bạch thấp thoáng có chút nỗi buồn, một chút mất mát và tự trách. Sở dĩ năm xưa Hàn Nguyệt được người nhà họ Long đưa vào để giám sát nhất cử nhất động của Bạch nhưng sau đó vì kính phục anh nên Nguyệt đã theo anh. Lúc này, bầu không khí trở nên quái dị. Sau một hồi lâu thấy Bạch không nói gì, liền mở lời:

- Boss, ngài định tính thế nào?

-Cái đó để tối tính, bây giờ anh cứ làm như tôi dặn đi.

    Nguyệt biết rõ trong lòng Bạch đang nghĩ gì. Anh có thể lên tiếng giải thích cho Bạch nhưng anh đã không làm thế. Anh chỉ thầm nghĩ:" Đây là cảm xúc của riêng cậu ấy. Phải để cậu ấy tự bình tĩnh lại. Có lẽ con người băng sơn ấy không biết bối rối là gì...Hì hì hì...". 

    Ánh nắng hoàng hôn chiếu xuống khiến cả thành phố chìm trong một sắc đỏ cam tuyệt đẹp. Phố đã bắt đầu lên đèn. Ai ai cũng tranh thủ về nhà hoặc ra ngoài hẹn hò. An rảo bước về nhà. Vừa mở cửa ra thì cô em gái Lê Na đã trực sẵn từ lúc nào. An chẳng lấy làm ngạc nhiên mà thẳng thừng bước đến ngang cạnh Lê Na. Cô khẽ nói:

- Khi trước tôi không tự vệ không có nghĩa là tôi không có khả năng tự vệ đâu. Rồi cứ chờ xem. Tôi giả ngây ngốc đủ rồi. Từ khi tôi biết gia đình cô hại chết ba mẹ thì lúc đó các người đã thua rồi.

    An mang theo một nụ cười âm hiểm đi xa khỏi Lê Na. Lê Na thấy vừa đáng sợ, vừa kinh ngạc liền khụy gối xuống. "Con ngốc này trù tính mấy năm trời rồi ư? Cô ta định thu gọn một mẻ ư? Mình sẽ không để cô ta làm thế." là suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu Na trên đường vào phòng khách. Lúc Lê Na bước vào vừa hay chứng kiên cảnh Lệ An bị ăn tát.

- Không thể ngờ tao lại có đứa con như mày. - Mặc Nam Thành, bố của Lệ An quát lớn sau khi tát cô (thực ra chỉ là bố nuôi thôi. Về sau sẽ biết)

- A Thành à, anh đừng đánh nó nữa!...

    Người đàn bà đang can ngăn giả tạo lúc này là Trương Tiếu Tiếu (Trần phu nhân cũ), vợ của Mặc Nam Thành. À mà quên không nói, bà ta với chồng mình đứng quay lưng lại với lão thái thái (tức bà nội của Lê Na) nên sau khi nói ra một câu ngăn cản duy nhất liền ném luôn vào mặt An một nụ cười đắc ý. An trừng mắt lên nhìn bà, rồi lại quay trở về nhìn mặt Nam Thành một cách hết sức đáng thương. Phải nói là hai thái độ đối lập này mà An che giấu giữa thanh thiên bạch nhật như thế thật quá ư là giỏi. Cô nức nở khóc, nói...


(Hiện tại mình đang trong quá trình nghiên cứu để viết 1 chap dài. Mình sẽ viết mỗi chap dài hết sức có thể mà vẫn đảm bảo hay. Cảm ơn các bạn đã đọc. Hãy đoán xem An bị gì mà lại có thế thông minh thế nhé. Sắp tới sẽ xuất phiên ngoại nha!!! Yêu các bạn!!! <3 Moa moa chụt chụt)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro