Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bố à, con...con...con đã làm gì sai ạ?

- Mày còn dám hỏi tao như thế ư? Thật là uổng công tao nuôi nấng mày từ nhỏ đến lớn. - Mặc Nam Thành tức đến đỏ mặt tía tai.

     Lệ An lúc này ngoài mặt trông rất hoảng loạn nhưng trong lòng lại rất bình tĩnh. Trời cho cô ngoại hình xinh xắn, dễ thương và vô hại này chắc vì thương cho số phận nghiệt ngã đó. Cô khóc to hơn:

- Bố à, con không làm gì sai cả. Lê Na bảo là chỉ cần con từ chối thì nhất định bố sẽ không hiểu lầm con đâu... Em ấy còn nói người đàn ông kia là Long Bạch, chỉ cần con câu dẫn được anh ấy thì bố sẽ hài lòng nên con...

     Lê Na nghe xong mặt mày xanh lại. Cô chắc chắn biết hiện tại người khó xử nhất là cô. Theo như bản năng chột dạ, cô vội giải thích:

- Không phải đâu bố, con không làm, con không làm... Là chị ta đổ tội đấy ạ.

- Đúng đó A Thành, con bé không có làm đâu. Nhỡ đâu là Lệ An làm thì sao, anh nhất định phải tin con bé. - Trương Tiếu Tiếu phụ họa theo.

    Chẳng ai để ý đến Triệu Liên, lão thái thái đang ngồi lặng im quan sát. Lệ An lập tức phát hiện ra lão thái thái đang buồn bực liền chạy ra ôm lấy bà, vừa nói vừa khóc :

- Huhuhu, nãi nãi ơi, An nhi tuyệt không làm mà. Là Lê Na bảo con lấy lòng bố theo cách đó.

     Lệ An nắm chắc phần thắng trong tay vì trước giờ lão thái thái từ trước đến giờ luôn thương xót cho cô nhất. Cô kịp nở một nụ cười khinh bỉ trước mặt mẹ con nhà Tiếu Tiếu và Lê Na. Lão thái thái thấy đáng thương liền động lòng:

- A Thành, con nên xem xét công bằng, đừng thiên vị Lê Na chỉ vì con bé...

     Triệu Liên nãi nãi định nói lại thôi, chỉ thở dài một tiếng, dường như trong lòng có một tảng đá trĩu nặng. Mọi người trong phòng đều biết lão thái thái muốn nói gì, bao gồm cả Lệ An. Bà đứng dậy, lấy cái áo choàng vào người Lệ An, đỡ cô đứng dậy. Bà hiền từ nói với An:

- Con đi ra ngoài đi bộ đi, ta lo chuyện trong này cho.

      Trong căn nhà xa lạ đó chỉ có Triệu Liên lão thái thái yêu thương An như cháu ruột bởi bà vốn không ưa mẹ con nhà Lê Na. Khi xưa Mặc Nam Thành lấy Trương Tiếu Tiếu, bà phản đối kịch liệt nhưng Nam Thành vẫn bất chấp tất cả cưới Tiếu Tiếu về. Bà biết rõ Lệ An không phải cháu ruột nhưng bà vẫn hết mực yêu thương.

     Lệ An chân bước, đầu mải nghĩ về các kế hoạch. Bỗng nhiên cô va vào một người đàn ông. Cô lại ngã ra đằng sau. Người đàn ông này đang vội vàng đỡ cô dậy và xin lỗi thì cô thốt lên:

- A Khởi sư huynh, lâu lắm không thấy huynh.

    Người đàn ông này đỡ cô dậy rồi nhìn cô ngạc nhiên:

- An nhi! Sao em lại ở đây? Bây giờ anh đã xuất môn rồi. Gọi ca ca đi.

- Ưm, A Khởi ca ca. - An đáp lại vui vẻ.

     Người đàn ông An đang nói chuyện là Bạch Khởi, sư huynh kiêm ca ca (trên danh nghĩa) của An. Anh biết mọi bí mật của An, thậm chí là vì sao cô lại phân chia ra làm hai tính cách đối lập nhau như thế.

     Bỗng, cô thay đổi giọng:

- Bỏ qua chuyện đó sang một bên đi, giữa em và anh chẳng có chuyện gì để che giấu nữa. A Khởi ca ca, anh đang đi công tác mà. Sao anh đột nhiên lại về vậy? Hứa Mặc ca cùng Châu Kỳ Lạc ca đâu rồi? Họ không về cùng anh à?

- Hệ thống tập đoàn xảy ra chuyện rồi. Anh muốn em qua Mỹ quốc một chuyến. Sư phụ còn đợi em đó.- Bạch Khởi nghiêm túc đáp.

    Có vẻ sư phụ là một người rất chi là thần bí. Lệ An lạnh lùng đáp, mặt không biến sắc:

- Em chưa thể về được. Em rất biết ơn sư phụ năm xưa. Em cũng rất nhiều lần muốn sang nhưng bây giờ đang là lúc cao trào của kế hoạch. Hay là A Khởi ca ca cho em cách thức liên lạc với sư phụ đi...

    Bạch Khởi nghĩ ngợi một hồi lâu rồi buông tiếng thở dài.

- An nhi này, hay là em sang hẳn bên đó đi. Sư phụ như bố ruột của chúng ta vậy, ở với sư phụ đi có được không?

    Lệ An im lặng không nói. Bỗng, giọng nói hốt hoảng của Bạch Khởi phá tan bầu không khí im lặng:

- An nhi, mặt em làm sao thế? Sao lại sưng hết lên thế này? Có phải Mặc gia lại bắt nạt em đúng không? Anh đi tìm họ xử lý.

    Lệ An mặt mũi đã tối sầm. Có thể nói là một sự biến sắc khá rõ ràng. Những tia thù hận hiện rõ lên gương trên gương mặt vốn dễ thương của An

- Bọn chúng cứ để em thu thập từ từ. Không vội đâu A Khởi sư huynh... Ấy chết, A Khởi ca ca.

    Bạch Khởi dẫn An ra chỗ để xe. Như thường lệ, An trèo lên chiếc xe mô tô phải nói là siêu cấp 'truất' của Bạch Khởi. Cô đội chiếc mũ màu đen thật to vào, ôm chặt lấy eo A Khởi rồi cả hai cùng rời khỏi đó và tìm một quán ăn. 

- Anh sẽ dẫn em đến một quán ăn anh quen. An nhi của anh không thể gầy còm ốm yếu được đúng không ? - Bạch Khởi nói với một giọng cưng chiều.

    Bạch Khởi tuy có làm tập đoàn ở nước ngoài nhưng anh vẫn luôn chỉ đạo ngầm cho tập đoàn ở Trung Quốc, vừa quan tâm tình hình kinh tế vừa quan tâm đến cuộc sống của An.

    Bây giờ, An và Bạch Khởi đang trở thành tâm điểm trên đường phố. 

- Trai tài gái sắc, đẹp đôi quá!!

- Anh kia thật soái quá đi, tiếc là có người yêu rồi!

.....................................................

    Những chỗ An và Bạch Khởi đi qua, mọi người đều trầm trồ bàn tán. Không để ý đến xung quanh ra sao, A Khởi hỏi An:

- Em định như thế nào với nhà họ Mặc?

- Em vẫn sẽ vừa đội lốt cừu non vừa tính kế thôi. Họ đã hoàn toàn tin rằng em coi họ là người thân duy nhất rồi nên sẽ nghĩ mọi cách để lợi dụng em. Trước hết thì cứ như thế đã. - An đáp lại một cách chắc chắn.

    Bạch Khởi lại thở dài nhớ về ngày xưa khi còn bé....

     An là cô bé năng động, vui tươi và ngây thơ. Một khoảng thời gian sau khi sư phụ nhận nuôi thì nhà họ Mặc đến nói là con cháu thất lạc nhà họ, muốn mang về nuôi dưỡng. Sư phụ lén lấy tóc rồi xét nghiệm ADN nhưng kết quả không được như mong muốn. Thấy nhà họ Mặc kiên quyết muốn đưa An về, sư phụ một phần vì mềm lòng và một phần vì lo lắng cho cuộc sóng sau này của An liền để họ đưa An đi. Từ khi An đi, sư phụ cảm thấy cô đơn. Vì vậy, mỗi lần An liên lạc hay nhìn thấy An liền dốc sức làm những việc em ấy thích hay muốn làm...

    Bạch Khởi dừng xe tại một nhà hàng Nhật Bản: Sakurako. Tên nhà hàng này là do sư phụ của An và Bạch Khởi đặt cho trong một lần đi du lịch từ Nhật Bản sang Trung Quốc theo loài hoa yêu thích của An: hoa anh đào. Hai người vừa bước vào thì nhân viên tỏ ra ngạc nhiên và lập tức làm hai người cảm nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt. Cả buổi, Bạch Khởi ăn rất ít, hầu như là ngồi gắp đồ ăn cho An và ngắm cô. Cuối cùng, An không chịu đựng được nữa liền thở dài, nói:

- A Khởi ca ca, anh không ăn à? Không ăn là lát nữa không đi với anh nữa, để anh cô đơn đó.

     Nói rồi, An gắp một miếng sushi đưa lên miệng Bạch Khởi, nói anh kêu một tiếng "A" thật to. Bạch Khởi vốn rất nuông chiều Lệ An, liền làm theo. 

- Đồ ăn An nhi gắp cho là vàng bạc châu báu, là bảo vật hiếm có. Dù em có cho anh ăn thuốc độc ăn vẫn sẽ ăn a...- Bạch Khởi vừa ăn vừa xoa đầu dịu dàng nói.

     Bỗng, sắc mặt anh có chút mất mát:

- An nhi à... Em có thể quay lại như trước kia không? Quay về làm cô bé vui tười, vô lo vô nghĩ trước mắt anh được không? Anh biết em thiên sinh thông minh, lớn lên, em mài giũa nó biến thành vũ khí đáng sợ của em, giúp em vượt qua mọi tình huống. Anh cũng không thể cấm đoán em cái gì cả nhưng em luân phiên hai trạng thái này khiến anh quả thực không quen.

- Em...


                                      ( An sẽ nói gì? Mọi người đoán xem nhé! Cảm ơn các bạn)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro