Hồi I : Cáo - 2. Bông hoa xinh đẹp nhất thế gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu có biết trến thế giới có bao nhiêu loài hoa không ?

Là hơn 270 nghìn loài.

Nhưng trong đó, cậu là xinh đẹp nhất.

Bông hoa cậu cài trên tai ngày hôm đấy, tớ vẫn giữ. Gió thổi nó rơi từ trên tai cậu xuống mà cậu không hề hay biết.
Cậu nhìn tớ. Tớ cũng nhìn cậu. Đôi mắt ta chạm vào nhau. Khoảnh khắc đó tớ như thấy cả bầu trời sao trong mắt cậu. Cuối cùng tớ cũng biết được, người xinh đẹp nhất trên thế giới này là ai.
Cậu lại ngân nga giai điệu đó. Nhưng lần này khác, cậu ngân nga nó ngay khi ở cạnh tớ. Lần đầu tớ có thể nghe giai điệu này rõ đến thế, tớ không cần phải đếm từng nhịp theo cậu nữa.
Cậu nở nụ cười. Nhìn cậu như một bông hoa hướng dương tỏa sáng dưới ánh nắng chiều đỏ rực.
Cậu đã hỏi tớ rằng "trên thế giới có bao nhiều loài hoa". Tớ đã suy nghĩ một lúc. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 10 giây,...
"Tớ không biết..."
"Là 270 nghìn loài hoa đó."
Tớ nhìn cậu cười, một tia sáng lóe lên trong đầu tớ ngay lúc đó. Tớ không biết đã lấy đâu dũng khí để nói, nhưng tớ nhớ rằng, tớ đã nói câu nói ấy :
"Dù cho có 270 nghìn loài hoa, cậu vẫn là loài hoa xinh đẹp nhất"
Tớ đã tưởng cậu sẽ cười, nhưng cuối cùng cậu lại nói : "Tớ là con người, không phải một loài hoa."
Lúc đó tớ biết rằng, cậu thật đáng yêu. Cậu ngơ ngốc đến nối không biết đùa là gì, nhưng tớ thích như thế, bông hoa nhỏ của tớ ạ.

Cậu đã thì thầm vào tai tớ về ngọn cỏ dưới chân đồi. Cậu thắc mắc vì sao ngọn cỏ lại mọc dưới chân đồi nhưng những bông hoa lại mọc trên đỉnh đồi, có phải do bông hoa xinh đẹp hơn không?
Thật tình, tớ cũng không biết.
"Tớ muốn làm ngọn cỏ ấy"
"Tại sao không phải là bông hoa, mà lại là ngọn cỏ?"
"Tớ không biết, chỉ là tớ thích thế. Nhìn ngọn cỏ thật tươi tốt biết bao. Những bông hoa dù có đẹp cũng có ngày tàn, chỉ có những ngọn cỏ, cho dù có ra sao thì vẫn mãi mạnh mẽ tồn tại giữa một rừng hoa xinh đẹp."
Cả hai đều im lặng.
Tớ không biết nói gì cả, còn cậu dường như lại đang tận hưởng cơn gió chiều thu lướt qua mái tóc.

Tớ cứ thế ngắm nhìn cậu. Còn cậu cứ ngân nga giai điệu ấy, hoàn toàn chẳng để ý đến tớ. Tớ đã định nắm tay cậu, nhưng cuối cùng lại thôi. Bàn tay cậu thật sự rất đẹp. Nhỏ nhắn, trắng trẻo lại còn rất mềm. Cậu lúc nào cũng thế, không để ý đến xung quanh, cậu vấp ngã nhưng rồi vẫn vui vẻ đứng dậy chạy quanh sườn đồi. Tớ cũng thắc mắc, tại sao trên thế giới này vẫn còn có một con người yêu đời đến thế?

Tớ đã hỏi cậu rằng tại sao cậu lại thích lên đồi chơi như vậy. Cậu không trả lời, chỉ tay về phía mặt trời. Cậu dùng cái bàn tay nhỏ xíu của mình tạo thành hình kính viễn vọng rồi đưa vào mắt tớ.
"Cậu có thấy gì không?"
"Không có gì cả, chỉ là mặt trời lặn thôi mà."
Sau đó cậu lại tạo thành hình ngôi sao. Cậu vẫn hỏi tớ như thế.
"Sao, cậu thấy gì nào?"
Lần này thì tớ thấy rồi. Nhưng tia sáng đỏ rực len qua những ngón tay nhỏ xinh của cậu. Nhìn như một bức tranh và tớ là nhân vật trong đó. Tớ cũng say đắm nhìn có cho tới khi cậu đưa tay xuống.
"Đẹp thật nhỉ?"
"Ừm, rất đẹp..."
Tớ muốn trả lời rằng đẹp như cậu vậy nhưng lại sợ cậu sẽ bảo cậu là con người chứ không phải mặt trời mất.

Mặt trời lặn, để lại một bầu trời đen kịt tối tắm.
"Đi thôi."
Cậu nắm tay tớ, dắt tớ cùng xuống đồi. Cậu bảo sợ tớ sẽ ngã. Nhưng cậu đâu biết, tớ còn sợ cậu ngã hơn. Cậu cứ nhún nhảy rồi bước đi như thể đang bước trên chiếc piano vậy.

Hôm nay xuống đồi rồi, ngày mai chúng ta lại cùng lên đồi nhé.
Yêu cậu, bông hoa nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro