Hồi I : Cáo - 3. Khúc hát mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu khi mặt trời lặn rồi, cậu có còn ngân nga khúc hát đó nữa không?

"Cậu hát bài gì thế?"
"Tớ không biết."
"Thế sao cậu lại hát?"
"Trong tâm trí tớ cứ hiện lên, nó quen thuộc lắm."
"Thế cậu dạy cho tớ nhé. Chúng ta cùng hát chung, cậu sẽ không phải hát một mình nữa rồi."
Cậu chỉ cười.
Vào giây phút đó, tớ cuối cùng cũng biết được tên của giai điệu đó là gì. Nước mắt tớ rơi, nhưng tớ quay đi. Tớ sẽ không để cậu nhìn thấy tớ khóc. Tớ phải thật mạnh mẽ mới có thể bảo vệ được cậu.

Cậu vẫn ngồi im rồi lắng nghe tiếng gọi của gió. Đôi mắt cậu nhắm lại, chầm chậm cậu ngả người xuống đất, đôi tay dang ra như đang cảm nhận điều gì đó.
Tớ cũng thế. Tớ nhắm mắt và nằm xuống, thử cảm nhận điều cậu đang làm. Ngón trỏ của cậu chạm vào tớ. Chỉ như thế thôi, tớ cũng cảm thấy như có một tia sét đang chạy qua mình.
Chúng ta nằm đó.
Tay chúng ta cũng vẫn chạm vào nhau.
Tớ biết, cậu cũng biết.
Chúng ta đều biết cảm giác đó.

Tớ dường như đã chìm vào giấc ngủ. Tớ không biết đã trải qua bao lâu, nhưng khi thức dậy, cậu vẫn ở đó cùng tớ. Cũng may trời chưa tối hẳn.
"Đi thôi."
Điều cậu nói với tớ khi tớ mở đôi mắt tỉnh dậy. Cậu lại nắm tay tớ, dắt tớ cùng xuống đồi.
Đôi mắt cậu tỏa sáng trong màn đêm, vẫn là vũ trụ bao la trong đôi mắt đó.

Một giây phút nào đó, tớ muốn chạm vào cậu. Nhưng tớ lại không thể. Dường như cậu quá xa vời với tớ. Lúc nào tớ cũng chỉ biết đứng nhìn cậu. Thầm lặng. Cậu cũng không biết.

"Cậu chẳng quan tâm gì đến tớ cả" tớ đã định nghĩ thế, nhưng mà khoảnh khắc cậu nắm lấy bàn tay tớ. Tớ biết cậu không phải không quan tâm tớ, mà là tớ không cảm nhận được sự quan tâm của cậu.
Cậu lúc nào cũng thế. Trầm ngâm, im lặng. Đôi mắt cậu tựa như bầu trời đầy sao.
Cậu mím chặt đôi môi ấy. Lần đầu tớ thấy, cậu có một đôi môi xinh như vậy. Đôi môi xinh xắn phát ra giai điệu của khúc hát mặt trời. Là cậu, cậu của thế gian.

Cậu lại chạy quanh sườn đồi, hai tay dang ra và cảm nhận làn gió nắng chiều. Cậu vẫn ngân nga khúc ca ấy. Còn tớ vẫn đứng ở đỉnh đồi, ngắm nhìn cậu chạy nhảy.
Tớ thấy sự tự do và thoải mái khi ở cạnh cậu. Không có bất kì ràng buộc nào, cũng không có áp đặt nào dành cho tớ.
Tớ muốn tận hưởng khoảnh khắc này mãi mãi. Tớ tình nguyện bị nhốt trong dòng chảy thời gian nơi này. Chỉ cần là ở cạnh cậu, dù nơi đây có là địa ngục, tớ cũng cảm thấy hạnh phúc.

Vốn dĩ chỉ là một ngọn đồi nhỏ bình thường, nhưng lại mang đến cho tớ những cảm xúc mà chưa bao giờ tớ cảm nhận được. Cho dù từng ngọn cỏ, hạt cát cho đến làn gió thu thổi nhẹ qua, cũng vô cùng đặc biệt. Tớ không nói dối đâu. Là cậu. Cậu đã làm cho mọi thứ quanh ngọn đồi này xinh đẹp đến thế.

Tớ khóc.
Tớ khóc vì cậu.
Tớ khóc vì phút giây này.
Tớ khóc vì chính tớ.
Nước mắt tớ rơi không phải chỉ dành cho sự đau khổ, mà còn là khởi nguồn của niềm hạnh phúc.
Tớ hạnh phúc khi được ở cạnh cậu.
Tớ hạnh phúc vì đã được chơi cùng cậu.
Tớ hạnh phúc vì được nắm tay cậu.
Tớ hạnh phúc vì được gặp cậu trên thế gian này. Không hề luyến tiếc.

Gặp lại cậu ở một thế giới khác, tớ ước tớ có thể nói tớ yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro