Hồi I : Cáo - 4. Hai chiếc chong chóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao cậu lại thích dạo chơi trên ngọn đồi đó vậy?

Tại sai cậu chỉ quanh quẩn bên ngọn đồi đó.

Tại sao cậu lại có tới hai chiếc chong chóng vậy?

Tớ nhớ về lần đầu tớ gặp cậu. Hai tay cậu cầm hai chiếc chong chóng chạy tung tăng quang sườn đồi. Tớ biết tớ sẽ chẳng bao giờ quên được nó.

"Tại sao cậu lại có hai chiếc chong chóng lận vậy? Một mình cậu có thể chơi cả hai cái cùng một lúc sao?"
"Cho cậu"
"Cho...cho tớ á?"
Cậu chỉ gật đầu rồi lại tập trung nhìn chiếc chong chóng xoay theo chiều gió. Tớ cũng đành cầm lấy chiếc chong chóng còn lại cậu đưa cho tớ vậy.

Nhưng sao, chong chóng của cậu lại bị rách mất một góc? Tớ định hỏi, rồi lại thôi. Tớ sợ sẽ làm tổn thương cậu, giống như chiếc chong chóng đó.
Gió tắt.
Cậu phồng má thổi phù phù để chiếc chong chóng tiếp tục quay. Nhìn cậu như chú cừu nhỏ giữa đồng, thật đáng yêu biết mấy.
Gió lại thổi.
Thổi ngược từ phía sau. Tóc cậu bay nhẹ qua khuôn mặt cậu. Khoảnh khắc ấy tớ lại như chết lặng. Tớ biết cậu thật xinh đẹp. Nhưng có vẻ mỗi lần tớ nhìn cậu, cậu lại càng trở nên xinh đẹp hơn.

Lần này, cậu cười với tớ. Không phải lần đầu, nhưng cảm giác thật sự rất lạ.
"Đi thôi'.
Vẫn là câu nói ấy, cậu lại dắt tay tớ xuống đồi. Lần này cậu có vẻ vui hơn những lần trước. Tay cậu cũng nắm chặt tay tớ hơn. Tớ dường như có thể cảm nhận từng nhịp tim cậu đập hay từng mạch máu chảy trong cậu khi bàn tay bé nhỏ xinh đẹp của cậu đan vào tớ.
Khoảnh khắc này tớ hạnh phúc hơn bào giờ hết.
Tớ như là người hạnh phúc nhất thế gian lúc đó.
Tớ thật sự muốn hét thật to lên.

Hôm nay tớ lại chạy đến ngọn đồi ấy.
Tớ chờ mãi. Nhưng không thấy cậu.
Tớ chạy lên đỉnh đồi. Làm những điều mà cậu hay làm. Tớ cũng dang tay chạy quanh sườn đồi.
Tớ chạy mệt rồi. Tớ lại đưa tay về phía mặt trời rồi ngả người xuống mặt đất. Tớ cũng cảm nhận được sự tươi mát của từng ngọn cỏ. Đôi mắt tớ dần nhắm lại. Tớ chìm vào giấc ngủ.

Tớ cũng không biết đã bao lâu, nhưng khi tớ tỉnh dậy. Xung quanh một màu đen kịt. Cậu cũng vẫn không ở đó như lần trước.
Tớ có chút hụt hẫng. Thất vọng.
Tớ đứng dậy đi về.

Cảm giác này khác lạ thật.
Bình thường cậu sẽ dắt tay tớ, cùng tớ xuống đồi. Nhưng hôm nay thì không, tớ chỉ có một mình.
Tớ đã vấp ngã. Bởi một hòn sỏi nhỏ. Cuối cùng tớ cũng biết, ngọn đồi này huy hiểm đến như nào. Tớ khóc.

Lần này không phải là hạnh phúc khi ở bên cậu nữa, mà là đau khổ khi không có cậu ở bên. Tớ muốn gục ngã ngay tại chỗ. Tớ sợ cái bóng đen bao trùm cả bầu trời ấy. Tớ chẳng biết phải làm gì bây giờ.

Vào khoảnh khắc tớ như ngất xỉu đi, tớ đã nhìn thấy cậu. Một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc chạy hớt hải về phía tớ.
"Tớ xin lỗi...tớ xin lỗi...tớ...tớ xin lỗi"
Miệng cậu liên tục lẩm bẩm câu xin lỗi, còn cậu thì nhào đến ôm trọn tớ vào lòng.
Tớ đã thấy cậu khóc.
Giọt nước mắt như kim cương của cậu. Cuốn bay tất cả mọi thứ, kể cả nỗi sợ của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro