Hồi I : Cáo - 5. Viên kim cương nhỏ, xin cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu giống như một viên kim cương vậy, luôn tỏa sáng chói lóa, vô cùng quý hiếm và xinh đẹp khiến cho người ta muốn bảo vệ, cũng vô cùng cứng rắn để bảo vệ bản thân."

Giọt nước mắt của cậu ngày hôm ấy, thứ còn đắt giá hơn cả kim cương.
Tớ không biết miêu tả như thế nào, nhưng thật sự, tớ đã nổi da gà.
Cách mà cậu ôm tớ, cậu tớ sẽ bị thương, cậu sợ tớ sẽ không thể tự mình bước tiếp trong cái bóng tối này. Khoảnh khắc ấy tớ biết. Với cậu, tớ không chỉ là một người bạn nữa.
Cậu chẳng thể hiện ra, cậu cũng chẳng một lời nói, nhưng mà đôi mắt của cậu, đôi mắt ấy không nói dối được. Vào giờ phút này, tớ đã biết tình cảm cậu dành cho tớ là gì, tớ chắc chắn rằng nó không đơn thuần chỉ là hai người bạn nữa.
Tớ cũng thế. Tình cảm tớ dành cho cậu cũng vậy.

Chẳng nói điêu nếu nói cậu là một viên kim cương đâu. Thật đấy.
Cậu thực sự rất xinh đẹp và luôn tỏa sáng, thứ mà đắt giá nhất của một viên kim cương. Cậu nhìn rất mỏng manh, khiến người ta có cảm giác muốn che chở và bảo vệ nhưng sâu bên trong, cậu lại vô cùng cứng cáp để có thể bảo vệ bản thân mình.

Nhưng cậu biết không ? Cậu và kim cương có một điểm rất khác nhau đấy.
Kim cương có giá trị, người ta định giá hàng triệu đô cho một viên kim cương, thậm chí là cả tỷ.
Nhưng cậu thì không. Cho dù có bao nhiêu tiền đi chăng nữa, họ cũng sẽ chảnh thể mua được cậu. Cậu là phiên bản duy nhất trên thế giới này, chẳng ai có thể giống cậu thứ hai, chẳng ai có thể là bản sao của cậu. Cậu có thể không hoàn hảo, nhưng cậu là hàng độc. Vậy nên hãy cười lên thật nhiều nhé, viên kim cương của tớ. Yêu cậu.

Đôi bàn tay nhỏ của cậu nắm lấy tay tớ, tớ cảm nhận được đó là phép màu. Một sự kì diệu nào đó xuất hiện trong cuộc sống của tớ, đưa cậu đến với tớ.
Gửi lời cảm ơn đến chúa trời - người đã mang cậu đến với tớ để cậu thắp lên tia sáng nhỏ cho cuộc đời của tớ. Tớ yêu cậu hơn bất cứ ai trên thế giới này, kể cả bản thân tớ.
Những cảm giác hạnh phúc khi tớ ở cạnh cậu, dựa vào nơi bờ vai bé nhỏ của cậu, tớ không thể tả được. Giống như một giấc mơ, nhưng cảm giác lại rất chân thật. Không thể phủ nhận rằng, nếu không có cậu ở cạnh, tớ sẽ cô đơn cho đến chết mất. May thật đấy, cho đến cuối cùng thì tớ không phải chết vì cô đơn, ít ra tớ vẫn được ở cạnh cậu.

Viên kim cương nhỏ của tớ. Cậu là cả một bầu trời hi vọng nơi phía tương lai mà tớ đã từng ghét bỏ. Cậu khiến cho cuộc sống đầy tăm tối của tớ trở nên tràn ngập những tia sáng. Cậu biến tớ trở nên vui vẻ và hạnh phúc biết bao. Cậu dạy cho tớ cách đón nhật những điều tích cực. Cậu giúp tớ tiến tiếp trên con đường hoa hồng mà trước đó đã từng khiến tớ chảy máu chân. Cậu là tất cả của tớ.

Nếu có một mai cậu rời xa tớ, xin hãy nói rằng cậu đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Tớ sẽ chấp nhận. Vốn dĩ cậu là thiên thần, nên nếu rời đi cậu nói như thế, tớ sẽ không còn gì nuối tiếc. Vì tớ biết, thiên thần sẽ không mãi mãi mãi ở lại thế gian.
Tớ sẽ mãn nguyện chìm vào giấc ngủ này nếu như cậu hôn vào trán tớ một nụ hôn. Một nụ hôn để kết thúc sứ mệnh của cậu.

Còn nếu một mai, người rời đi là tớ chứ không phải cậu, xin hãy nói với tớ rằng đến lúc để đi ngủ rồi. Tớ cũng sẽ chấp nhận thực tại ấy mà chìm vào giấc ngủ, tớ cũng sẽ không còn gì nuối tiếc khi rời đi. Chỉ là, tớ có lỗi khi bỏ lại cậu một mình ở chốn mặt trời ấy...
Cũng xin cậu, hãy trao một nụ hôn ngọt lên môi tớ. Để tớ biết rằng đã đến lúc kết thúc giấc mơ về nơi thiên đường này, tớ sẽ nhắm mắt và chìm lại vào bóng tối, quên đi hết những gì đã từng xảy ra.

Tớ chỉ xin cậu một điều cuối.
Cho dù mai sau chúng ta sẽ rời xa, tớ sẽ không còn ở cạnh cậu.
Xin cậu.
Đừng quên tớ.


























Tớ yêu cậu.





(mọi người đọc mô tả trước khi qua hồi II nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro