Hồi II : Mặt Trời - 1. Mảnh kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lặn rồi, đi thôi."

Tôi ngồi trước cậu.
Tôi không khóc.
Tôi đau lòng nhưng sẽ không khóc. Dù sao cũng là sinh nhật của cậu, tôi không được khóc, dù có lẽ cậu đã rời xa tôi.

Tôi cầm một bó hoa nhỏ hái bên ven đường.
Tôi muốn ôm cậu vào lòng.
Nhưng tất cả những gì lúc này tôi có thể làm chỉ là ngồi đó và ngắm nhìn cậu.

Tôi rải bước trên ngọn đồi. Hai đôi tay dang rộng cảm nhận làn gió.
Tôi biết cậu đang ở đây. Xung quanh tôi. Chỉ là tôi không nhìn thấy cậu. Tôi vẫn dang rộng hai đôi tay để cảm nhận làn gió, vì có thể, cậu đang ở đâu đó trong làn gió ấy.

Tôi ngân nga câu giai điệu mà cậu đã viết cho tôi. Cậu bảo với tôi rằng đây là bài hát của riêng chúng ta, sẽ chỉ chúng ta được hát. Nghe thật kì lạ nhưng tôi vẫn hứa với cậu, sẽ chỉ chúng ta được hát, sẽ chỉ tôi và cậu được hát.

Tôi loanh quanh bên cái sườn đồi nhỏ. Chẳng còn những cảm giác hạnh phúc hay vui vẻ bên cậu nữa, đầu óc tôi chỉ là một màu xám xịt. Những kí ức bên cậu vẫn ùa về, làm cho tôi cảm thấy như mình vẫn đang ở cạnh cậu. Nhưng khi trời tối, tôi lại quay về thực tại.
Trên ngọn đồi đó. Không còn cậu, chỉ còn một mình tôi. Tôi nhìn chào cậu rồi quay trở về.

Ngày hôm sau cũng thế, tôi lại quay lại sườn đồi nhỏ ấy. Tôi vẫn đắm chìm trong những mảnh kỉ niệm khi hai chúng ta còn ở bên nhau vào những buổi chiều ấy.
Tôi nghiêng đầu, dựa vào không khí. Cho dù chỉ là không khí, nhưng không khí nơi đây cũng khác hẳn với những nơi khác. Bởi vốn dĩ, đây là nơi cậu đã cùng tôi hạnh phúc trong những năm tháng chuyển mùa.

Không biết là do tôi ích kỉ hay là do ông trời vô tâm. Tôi đã không ngừng cầu nguyện và khóc lóc mỗi đêm để cậu trở về với tôi. Tôi ngồi lì trong nhà thờ cả tháng trời chỉ để nói với Chúa rằng : "Xin người hãy mang cậu ấy trở lại".
Tôi quỳ gối trước cửa sổ và chắp tay cầu nguyện mỗi đêm. Tôi gào khóc trong đau khổ khi con tim tôi thắt lại, khi cảm giác nhớ lấy cậu, muốn ở cạnh cậu lúc đó ập đến với tôi. Tôi cô đơn ôm lấy những kí ức của tôi về cậu đau đớn nằm sụp xuống nền đất lạnh giá mà khóc. Tôi sẽ thiếp đi sau những lần đau khổ gào khóc. Mặt trời lại lên, sáng rồi. Tôi lại nép mình trong góc phòng và cứ thế chờ cho đến khi mặt trời lặn. Tôi sẽ phi thật nhanh ra ngọn đồi ấy để tìm lại cảm giác được ở cạnh cậu. Và rồi cho đến khi mặt trời lặn, tôi lại trở về căn phòng ấy và bắt đầu tiếp tục cầu nguyện cho đến khi đau đơn mà gào khóc lên.
Tất cả những gì tôi cần lúc đó là cậu, là một phép màu. Tôi tin vào những câu chuyện cổ tích nơi có những bà tiên cầm đũa phép và thực hiện mong ước của những con người bất hạnh. Tôi vẫn luôn tin một phép màu sẽ xảy ra với tôi, một phép màu sẽ mang cậu trở lại bên cạnh tôi như lúc trước.
Và rồi.
Chẳng có gì xảy ra cả.
Cậu vẫn chẳng quay lại bên tôi.

Tôi không biết mình đã như thế bao lâu, nhưng tôi vẫn chờ cậu.
Bằng một thứ sức mạnh vô hình nào đó, tôi biết rằng hai chúng ta sẽ trở lại bên nhau. Nhưng nếu không phải khoảnh khắc này, thì tôi cũng vẫn đợi cho đến khi ngày đó xảy ra.

Tôi đã khóc rất nhiều. Nước mắt rồi cũng sẽ cạn. Trái tim tôi sau bao lần đau đớn khi nghĩ về cậu rồi cũng không còn đau đớn nữa.
Tôi dần quen với sự thiếu vắng của cậu trong cuộc đời tôi.
Nhưng cuộc đời tôi đã trở thành một màu xám xịt, bởi đã chẳng còn ánh mặt trời nào chiếu rọi và con tim tôi như những ngày hạnh phúc trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro