Hồi II : Mặt Trời - 2. Món quà đặc biệt nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Cậu là món quà đặc biệt nhất cuộc đời tôi"

"Cậu đem đến cho tôi những cảm giác trước đó tôi chưa từng cảm nhận được"

"Cậu mang đến cho tôi một tình yêu"

Tôi vẫn dạo bước quanh cái sườn đồi. Hai tay tôi cầm hai chiếc chong chóng nhỏ mà chúng ta đã làm cùng nhau. Tôi muốn cảm thấy rằng cậu vẫn ở cạnh tôi, hai chúng ta đang ở cạnh nhau vì thế nên tôi mới cầm chặt hai chiếc chong chóng mà chạy quanh sườn đồi.
Tôi hái một bông hoa nhỏ, cài lên tóc, giống cách mà cậu đã làm cho tôi ngày trước. Tôi ngan nga khúc hát của chúng ta. Tôi dường như cảm nhận được cậu, vì thế tôi đã rất vui. Tôi cười. Đó là lần đầu tiên tôi nở nụ cười sau khi cậu rời xa tôi ngày đó.

Tôi dừng lại và ngồi ngắm mặt trời. Hôm nào cũng thế. Nhưng mặt trời hôm nay lại đỏ rực rất lạ. Giống như một điềm báo rằng cậu đã trở về bên cạnh tôi vậy. Tôi chìm đắm trong sự mong đợi và hạnh phúc, tâm trạng tôi ngày hôm như đang được quay trở lại những ngày tháng ở cạnh cậu vậy.
Tôi đã mở to đôi mắt mình để ngắm nhìn bầu trời đỏ rực ấy. Nhưng dần dần, màn đêm lại bao phủ lấy toàn bộ bầu trời.
Tôi có chút hụt hẫng, thất vọng bước xuống đồi. Nhưng dù sao hôm nay tôi cũng cảm thấy vui hơn những ngày tháng mà trước đó tôi đã trải qua khi không có cậu. Đêm nay cũng đỡ lạnh hơn những đêm trước. Giống như tôi lại được một mặt trời sưởi ấm trong màn đêm.

Ngày hôm sau. Vẫn thế. Tôi lại tung tăng chạy ra ngọn đồi quen thuộc ấy . Tôi cũng dừng lại ngắm mặt trời lặn và lại cất lên bài ca mặt trời. Rồi một điều bất ngờ xảy đến. Dường như thứ phép màu mà tôi tin tưởng và cầu nguyện suốt những ngày tháng trước đã xảy đến với tôi.
Tôi nhìn thấy cậu.

Tôi nhìn thấy cậu đứng nép phía sau một cái cây bên cạnh dòng suối ở phía bên phải gần ngọn đồi. Tim tôi như thắt lại. Tôi nheo mắt để nhìn rõ hơn. Tôi không dám chắc chắn đó có phải là cậu hay không, nhưng thực sự nhìn rất giống cậu.

Tôi đã lấy hết can đảm để tiến đến. Cậu vẫn đứng đó và nhìn tôi giống như cậu chẳng nhớ tôi là ai cả. Tôi tiến lại gần cậu hơn. Khoảnh khắc ấy, cậu đã lùi lại về phía sau. Tôi thật sự đã rất sốc. Trong tâm trí tôi lúc ấy xuất hiện hàng ngàn câu hỏi, nhưng tôi vẫn im lặng. Tôi dừng lại, không tiến tới nữa. Tôi đã thắc mắc rằng, tại sao cậu lại hành xử như thế. Tôi định rời đi.
Nhưng rồi, cậu tiến đến với tôi.
Khoảnh khắc đó tôi chắc chắn rằng đó chính là cậu.

Tôi đưa một chiếc chong chóng ra và hỏi rằng liệu cậu có muốn chơi cùng tôi không. Cậu đã cười với tôi. Tôi cũng thế.

Tôi như có thể cảm nhận lại được những hạnh phúc mà trước đó chúng ta đã từng. Cuối cùng sau những ngày tháng cô đơn như muốn chết đi vì không có cậu, tôi cũng có thể cảm nhận thấy những cảm xúc trước đây ùa về.

Tôi thực sự thấy biết ơn kho những ngày tháng cầu nguyện và tin tưởng vào những điều diệu kì không vô ích. Tôi không biết thứ phép màu đang xảy ra trước mặt tôi có thật hay không, hay chỉ là một giấc mơ khi trái tim tôi quá nhớ về cậu. Nhưng dù sao đi nữa, nếu chỉ là một giấc mơ, tôi muốn được ở trong giấc mơ này, tiếp tục giấc mơ này mãi mãi mà không tỉnh dậy.

Cảm ơn thượng đế, người đã gửi cho con cậu ấy, một mónquà tuyệt vời nhất trên thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro