Hồi II : Mặt Trời - 5. Kết thúc của một giấc mơ màu hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Tôi mơ về nó, về chuyện tình của đôi ta"

" Ước rằng giấc mơ ngọt ngào ấy sẽ mãi chẳng kết thúc, để ta có thể ở cạnh như như lúc ban đầu"

Sẽ chẳng có gì là mãi mãi.

Tôi dường như không thể thoát khỏi cái ảo mộng mơ hồ này nữa rồi, tôi đã quá đắm chìm vào nó. Tôi không thể dứt ra dù chỉ một giây. Tôi sợ phải đối mặt với hiện thực, nơi mà cậu thực sự không còn ở cạnh tôi nữa.
Khi đóa hoa tàn, mặt trời lặn, cũng là lúc để kết thúc dải giấc mơ ngọt ngào và thơ mộng ấy. Sẽ chẳng có phép màu nào xảy ra đâu, vồn dĩ không thể níu kéo một thiên thần đã vẫy cánh bay đi.

Nhưng tôi không làm được, Tôi không thể từ bỏ giấc mơ này mà đối mặt với hiện thực tàn khốc, cũng chẳng thể cứ mãi mà chìm đắm trong hố sâu kí ức.
Tôi thật sự đã quá bất lực rồi, nếu không còn cậu, tôi sống làm chi nữa?

Thế giới này vốn là một con dao hai lưỡi có thể chém chết ta bất cứ lúc nào. Viên kẹo ngọt màu hồng ấy chỉ là mồi nhử để ta rơi xuống cái hố sâu không bao giờ có thể ngoi lên được.

Tôi yêu cậu.
Nhưng tôi cũng yêu trái tim này.
Tôi sẽ chẳng thể từ bỏ món quà đặc biệt mà cậu đã dành cho tôi để rồi chỉ được ở bên cạnh cậu.
Cậu đang tồn tại trong cơ thể của tôi, tôi sẽ tạo ra một cuộc sống mới cho hai chúng ta.
Chúng ta sẽ chẳng mãi nhìn về quá khứ được. Quả thật quãng thời gian ấy thật tươi đẹp, nhưng tôi cũng mong muốn về một tươi lai cậu đã cất công xây dựng dành riêng cho tôi.

Cậu là mặt trời, là tia nắng soi sáng cuộc đời tôi, là tia nắng viết lên một trang mới cho cuộc sống này, là tia nắng tô tên màu hồng cho tương lai đen tối phía trước của tôi. Còn tôi, vốn dĩ chỉ là một ngọn cỏ chẳng ai quan tâm, nhưng đến với cậu, tôi lại trở thành một bông hoa xinh đẹp mà tỏa sáng. Hai chúng ta đã cùng nhau vẽ nên một bức tranh mà chỉ chúng ta mới có thể hiểu, một bức tranh thay đổi hoàn toàn tương lai của cả hai sau này.

Có thể chúng ta trước đây chỉ là hai kẻ xa lạ, hờ hững mà va vào cuộc đời nhau. Tôi cũng có thể chọn trở thành người lạ thay vì tri kỷ với cậu, bỏ lại hết những quãng thời gian đẹp đẽ bên cậu mà rời đi.
Nhưng tôi không làm thế, tôi không thể. Tôi không thể nhẫn tâm xóa hết những mảnh ký ức mà đối với tôi là cả một kho báu đắt hơn cả kim cương.
Tôi đã chọn sẽ xăm hình bóng cậu vào kí ức của tôi, như một lời nhắc nhở về mảnh ký ức tươi đẹp chúng ta đã từng trải qua cùng nhau. Cho dù có một cuộc sống mới, tôi vẫn mãi sẽ không quên cậu.

Tôi yêu cậu, yêu cả trái tim của cậu.
Tôi yêu tất cả mọi thứ cậu đã dành cho tôi.
Chỉ ước mong một điều, tôi có thể chạm vào cậu một lần nữa, như lần cuối cùng, Tôi sẽ gạt bỏ hết tiếc nuối để bước tiếp trên con đường dài sau này vì tôi biết, bên cạnh tôi luôn có cậu, cậu sẽ mãi đi theo tôi. Và trái tim của cậu, tôi sẽ luôn cất giữ đến cuối cuộc đời. Để cho đến khi tôi có thể gặp lại cậu, tôi sẽ trao trả lại cho cậu như chiếc chong chóng mà cậu đã nhờ tôi cất giữ.

Hỡi mặt trời của tôi. Tôi yêu cậu hơn bất kì ai trên thế gian này.
Thật tiếc nuối khi tôi chưa thể thổ lộ thứ tình cảm chớm nở tôi dành cho cậu. Nếu bây giờ tôi nói yêu cậu, liệu cậu ở nơi đó cho nghe thấy tôi hay chăng?

Những lá thư tôi đã từng dành cho cậu, hi vọng cậu có thể đọc được hết. Từng cảm xúc, tình cảm của tôi đều gói trọn lại cho cậu qua những dòng chứ tôi đã nắn nót từng đêm để viết trên mặt giấy mủn cũ kĩ ấy.

Tri kỉ của tôi, dù cho chúng ta không thể đi đến cuối chặng tàu của cuộc đời cùng nhau, nhưng tôi sẽ luôn tin rằng, ở một thế giới khác, chúng ta sẽ có thể gặp lại nhau.

Nụ hôn này, tôi trao trên môi cậu, thật ngọt ngào biết bao. Dù sao thì cũng đã đến lúc để đi ngủ rồi chiếc mặt trời nhỏ.

Gửi đến tình đầu cuối cùng của tôi, tôi yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro