Hồi III : Chúng ta - 1. Nơi ta tìm thấy nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Chúng ta sinh ra là để dành cho nhau, là mảnh ghép hoàn hảo dành cho người còn lại, là định mệnh của cuộc đời nhau."

Ở cái trạm bệnh cũ kĩ ấy, chẳng ai là không biết về câu chuyện của hai đứa trẻ đó. Các cô y tá tuổi đôi mươi lúc nào cũng rì rầm cười đùa với nhau, ước ao về một thứ tình cảm giống như hai đứa trẻ đó. Một thứ tình cảm trong sáng, ngọt ngào, đáng yêu mà lại vô cùng chân thực, chẳng hề bị xen lần vấy bẩn bởi những thứ vật chất trong thế giới này.

Vốn dĩ tại trạm bệnh nhỏ ở phía ngoại ô này sẽ chẳng có gì đặc biệt cho đến khi chúng xuất hiện. Một là Cáo, Một là Mặt Trời. Không ai biết tên thật của chúng là gì, nhưng cái biệt danh đó đã theo chúng trong suốt khoảng thời gian chúng ở tại nơi này.

Một đứa được gọi là Mặt Trời vì trông nó hoạt bát, năng động, lúc nào cũng cười đùa vui vẻ và tạo ra bầu không khí cho mọi người. Đứa còn lại là Cáo, vô cùng xinh đẹp nhưng lại ít nói, lúc nào cũng chỉ ngồi yên một chỗ như một chú cáo nhỏ ngắm nhìn xung quanh. Chúng không giống nhau, nhưng lại hợp nhau đến lạ. Hai đứa nó luôn bù trừ cho nhau, lấp đầy những khoảng trống mà đứa kia còn thiếu. Chúng đáng lẽ là một cặp trời sinh không ai có thể tách rời.

Mọi người chỉ thấy, mỗi buổi chiều tà, khi mặt trời dần hạ sắc cam, sẽ có hình bóng hai đứa trẻ nắm tay nhau dạo chơi trên ngọn đồi nhỏ đằng sau trạm bệnh. Chúng cứ chạy chơi rồi lại nằm hòa mình vào cây cỏ, ngân nga một khúc hát mà chỉ có chúng mới biết. Chúng nói với nhau về những câu chuyện mà chẳng ai hiểu, nhưng với chúng thì lại rất thú vị và tươi đẹp đến nhường nào.

Cáo ấy, xinh đẹp tuyệt trần, lại nhẹ nhàng nhỏ nhẹ, ai cũng rất muốn được nâng niu che chở. Bởi vốn dĩ, nó bị bệnh tim bẩm sinh, nên nếu chỉ có một chút tác động mạnh, sẽ chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Còn Mặt Trời, nhìn mạnh mẽ như thế nhưng cũng không khá hơn là bao. Nó mang trong mình khối u não, chỉ đếm từng ngày để được sống, chẳng ai có thể cứu lấy sinh mạng này nữa.

Chúng đều bị bỏ rơi, theo cách khác nhau. Hai linh hồn cô đơn lạnh lẽo dựa vào nhau mà tìm thấy hi vọng cho tương lai mù tịt của cả hai. Chúng che chở cho nhau, ôm lấy nhau trong những ngày tuyết đông giá lạnh, là điểm tựa cho đứa còn lại. Hai đứa nó luôn hướng đến một tương lai tươi sáng, nơi mà hai đứa nó có thể cùng nhau sống một cuộc sống hạnh phúc hơn bất cứ ai trên thế giới này, mặc kệ cho hiện thực đang độc ác và tàn khốc đến như thế nào, chùng vẫn ước mơ về một tương lai xinh đẹp ấy.

Cả hai chúng nó sẵn sàng hi sinh bản thân để cứu vớt sinh mạng của đứa còn lại. Chẳng ai dám xác định thứ tình cảm của chúng là gì, nhưng họ đều biết rằng chính thứ tình cảm ấy, nó tươi đẹp và thiêng liêng hơn biết bao thứ "tình yêu" gian dối trong cuộc sống này.

Hai đứa nó yêu đứa còn lại hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này. Mặt Trời ấy, nó lúc nào cũng thể hiện ra rằng nó yêu Cáo đến mức nào, nó yêu bao nhiêu sẽ thể hiện ra bấy nhiêu, chẳng ai là không biết Mặt Trời yêu Cáo như yêu chính sinh mạng của bản thân nó. Còn Cáo nhỏ, nó cũng yêu Mặt Trời rất nhiều nhưng lại chẳng bao giờ thể hiện ra, nó giấu cảm xúc tâm tư của nó trong những trang giấy cũ mốc meo mà nó tìm thấy trong thư viện. Nó không thể hiện ra, không có nghĩa là nó không yêu đứa kia, nó yêu nhiều, nhưng lại sợ thế giới xung quanh sẽ chế nhạo tình yêu của nó, nó không dám nói với ai ngay cả Mặt Trời. Nhưng cũng đừng coi thường tình yêu của nó, tuy nhỏ bé nhưng nó sẵn sàng đứng dậy đáp trả những thứ gì làm tổn hại đến tình yêu của nó và người nó yêu.

Trái tim của chúng như được hợp lại làm một. Chúng cảm nhận được người kia nghĩ gì, đang ở đâu, đang làm gì. Trí óc của chúng tràn ngập hình bóng của đứa còn lại, lúc nào cũng hướng về nhau. Đối với những tác động vật lý mà nói, chẳng có gì có thể chia cách chúng ra. Cũng chẳng ai muốn chia cách hai trái tim bé nhỏ cô đơn đang ủ ấp nhau trong những ngày tháng mà chúng chẳng biết khi nào sẽ phải rời đi. Chúng không phải là thiên thần, nhưng chúng biết cách để gửi đi tình yêu của mình đến những trái tim cô đơn khác. Chúng gợi lên hơi ấm tình yêu đã mất đi từ lâu trong chính cái trạm bệnh lạnh lẽo này. Chính chúng nó gieo nên hi vọng cho bản thân, và những đứa trẻ khác, gợi lên những tia nắng ấm nhỏ cho tương lai xám xịt của những linh hồn nhỏ bé cần được che chở.

Hai đứa nó gặp được nhau là định mệnh, là sự sắp đặp của ông trời. Hai đứa trẻ với hai hoàn cảnh và tính cách trái ngược nhau, lại gặp được nhau và tạo nên một hi vọng mới trong cuộc sống. Chẳng ai có thể ngờ được hai đứa trẻ đối lập như thế lại cùng nhau tạo nên một cầu vồng hạnh phúc để lấp đầy những khoảng trống của đối phương. Chúng không cùng sinh ra, cũng không cùng lớn lên, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc đời, chúng lại gặp được nhau và trở thành một đôi tri kỉ, nếu đây không phải định mệnh, thì chắc chắn là do chúa trời nhúng tay vào sắp xếp.

Chúng đã tìm thấy nhau, đã cùng nhau tạo nên những thăng trầm vui buồn trong cuộc đời ngắn ngủi ấy, đã cảm nhận được một thứ tình cảm đặc biệt mà đối phương dành cho mình. Ở một nơi nào đó phía cuối chân trời, khi chúng đã không còn thuộc về nhau, chúng vẫn sẽ gặp nhau tại khoảnh khắc nào đó, gợi nhớ về mối tình mà chúng đã từng dành hết cả thanh xuân để che chở và bảo vệ, sẽ thật đau đớn và luyến tiếc biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro