Hồi III : Chúng ta - 2. Món quà cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Cậu giữ lấy trái tim này, nghĩ về tớ, tớ sẽ ở cạnh và bảo vệ cậu cho đến khi chúng ta có thể chạm vào nhau một lần nữa. Gửi người tớ yêu, hi vọng cậu sẽ sống thay tớ nốt phần đời còn lại này, để tớ biết rằng, cậu vẫn luôn nhớ về tớ, dù chỉ một chút..."

Vốn dĩ sẽ chẳng có gì chia cắt được chúng, ngoại trừ chính bản thân chúng. Mỗi đứa đều có sự lựa chọn cho chính bản thân mình. Và như thế, một trong hai đã chọn việc hi sinh bản thân để cứu lấy đứa còn lại. Tình yêu của chúng to lớn hơn rất nhiều so với những gì chúng ta nghĩ, chúng dám làm những điều mà ngay cả những người trưởng thành như chúng ta cũng chưa hề nghĩ tới. Chúng đặt tình yêu lên trên đầu thay vì lợi ích của bản thân như cách người lớn làm.

Ngày hôm ấy, một ngày thứ ba. Khi ngay trong đêm khuya đen tối đã vang lên những tiếng ồn ào khắp trạm bệnh. Không phải là ăn mừng, không phải là lễ hội, chỉ nghe thấy tiếng bận bịu của các bác sĩ cùng những cô y tá chạy quanh trạm bệnh không ngừng một giây. Của phòng cấp cứu sáng đèn, một đứa bé nằm trên xe bệnh được y tá đẩy vào trong phòng cấp cứu. Làn da nó trắng bệnh, miệng không ngừng kêu tên của ai đó. Đôi mắt nó nhắm chặt, tay vẫn cầm chiếc chong chóng bị rách một chỗ.

Là nó, là Cáo nhỏ. Bệnh của nó tái phát lại rồi. Nó ngất xỉu ngay trong vòng tay của Mặt Trời, vào một buổi chiều rực đỏ trên chính ngọn đồi ấy. Mặt Trời cõng Cáo nhỏ trên vai mà cắm đầu chạy về phía trạm bệnh, lòng tự nhủ phải cứu lấy cho được tình yêu của nó. Đôi mắt của Mặt Trời ấy ánh lên những tia hi vọng, nhưng những giọt nước mắt mà nó đang kìm nén cũng dần đập tan mấy hi vọng đó đi. Nó đưa Cáo nhỏ tới được phòng bệnh, nhưng ông trời dường như đang trêu đều với hai đứa chúng nó...

"Chậm 2 phút rồi..."
Dù cho các y bác sĩ đã cố gắng để khiến nhịp tim của Cáo nhỏ đập trở lại, nhưng không hề có một tác dụng nào. Một giọt nước mắt lăn chầm chậm trên má của Mặt Trời, nó khụy xuống, dường như đã mất tất cả. Tất cả những nỗi đau thuở ban đầu của nó lại quay trở lại. Nó lại mất đi người mà nó tin tưởng yêu thương nhất. Trái tim nó thắt lại, sẽ chẳng còn một ai có thể hướng chung nhịp đập trái tim cùng nó nữa. Nước mắt của nó rơi, nhưng rồi nó lại ánh lên một tia hi vọng mới.
- Lấy tim của cháu đi. Lấy tim của cháu thì có cứu được cậu ấy không...? – Nó quỳ xuống mà van nài vị bác sĩ trước mặt, sâu trong đôi mắt tràn đầy những đau thương đang dần lấp chìm hi vọng nhỏ bé của nó.
- Không phải là không thể, nhưng mà...
- Chỉ cần cứu cậu ấy, cái gì cháu cũng làm, cái giá có đắt như nào cháu cũng trả, cháu đánh cược cả mạng sống của cháu.
- Nhưng ta chưa có sự cho phép của gia đình cháu mà...
- Đừng nhắc tới những con người ôi thiu bẩn thỉu ấy nữa, cháu là cháu, cháu có quyền quyết định mạng sống của cháu ra sao, chỉ cần cứu cậu ấy, làm ơn...Sinh mạng của cậu ấy đáng gia hơn cháu gấp ngàn lần. Xin người hãy cứu cậu ấy...
Bác sĩ chỉ trầm ngâm một hồi, ông hỏi lại Mặt Trời rằng: "Cháu chắc chứ?". Đúng như dự đoán, nó không hề do dự mà gật đầu lia lịa. Nội tâm vị bác sĩ này cũng thật rối bời, ông không biết phải làm thế nào trước đứa trẻ này cả. Ông muốn cứu Cáo nhỏ, nhưng cũng không dám để Mặt Trời bỏ mạng. Nhưng cuối cùng, sự lựa chọn của ông vẫn là :
- Chuẩn bị làm xét nghiệm để xem có hợp tim không, nhanh lên! Mổ sau 1 tiếng nữa.

Mặt Trời khoác lên mình chiếc áo bệnh nhân rồi từ từ tiến vào phòng mổ. Thật may mắn, hai trái tim nhỏ bé ấy dường như có liên kết với nhau, nếu không phải trái tim của Mặt Trời, sẽ chẳng có trái tim nào có thể hợp với cơ thể của Cáo nhỏ hơn nữa.

Mặt Trời hít một hơi thật sâu, nó nhắm dần đôi mắt lại, thuốc mê đưa nó chìm vào bóng đêm, nó biết chắc nó sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Lúc này, mọi kí ức của nó về những khoảng thời gian cùng Cáo nhỏ bỗng xuất hiện lại, như một đoạn phim tài liệu ngắn. Đôi mắt nó nhắm lại, nhưng nước mắt vẫn không kìm được mà tràn ra ngoài. Nhưng nó không sợ cái chết, vì nó biết rằng, đây chính là món quà đặc biệt và đắt giá nhất nó dành tặng cho Cáo nhỏ của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro