Hồi III : Chúng ta - 3. Tôi vẫn còn đó, nhưng người đâu rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Cậu đã rời đi, những đau thương để lại nơi này tôi biết kể cho ai?"

Cáo nhỏ từ từ mở mắt sau một đêm dài dằng dẵng. Nó mơ hồ nhìn thế giới, miệng không ngừng gọi hai tiếng "Mặt Trời". Quả nhiên, nó vẫn nghĩ về tình yêu của nó đầu tiên. Nó định ngồi chồm dậy để tìm Mặt Trời, nhưng cô y tá đã ngăn nó lại, nói rằng nó cần nghỉ ngơi. Còn nó, Cáo nhỏ, nó không ngừng hỏi rằng Mặt Trời của nó đang ở đâu, khuôn mặt ngơ ngác và hồn nhiên. Dĩ nhiên, chẳng ai trả lời nó cả. Cáo nhỏ cứ hỏi hết người này đến người kia nhưng không nhận được câu trả lời, người thì im lặng, kẻ thì ậm ừ cho qua. Nó có dự cảm không lành, lao ra khỏi phòng bệnh mà đi tìm Mặt Trời của nó, nó chạy khắp hành lang, không ngừng gọi tên của Mặt Trời. Nó cứ chạy mãi cho đến khi gặp được vị bác sĩ ấy. Ông trấn an rồi đưa nó quay trở lại phòng. Có vẻ như nó đã biết gì đó, nó cúi mặt xuống, không kìm được những giọt nước mắt mà òa lên khóc. Tiếng khóc của nó vang vọng khắp trạm xá, tràn đầy những đau thương và nuối tiếc.

Cáo nhỏ, nó là người đau lòng hơn bất cứ ai. Nó ôm lấy chiếc chong chóng nhỏ, di vật cuối cùng của Mặt Trời mà khóc nấc lên từng tiếng. Đôi mắt nó đỏ lên, dường như thứ rơi ra là máu chứ không còn là nước mắt nữa. Nó tự trách bản thân, nó tin rằng chính nó là kẻ đã giết chết tình yêu của nó. Nó hối hận gào thét lên từng tiếng nghe thật tan nát cõi lòng.

Đúng vậy, chẳng có gì có thể chia cách chúng nó ngoại trừ chính bản thân chúng. Một đứa đã sãn sàng từ bỏ cuộc sống của mình để đổi lấy sinh mạng cho đứa kia. Nhưng ngưởi rời đi đâu biết rằng, kẻ ở lại mới chính là kẻ đau khổ nhất. Nó sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy người mà nó yêu sâu đậm hơn cả bản thân nó một lần nữa. Nó mang trong mình trái tim của người kia, nhưng cũng vì đó mà đau đớn suốt quãng đời còn lại.

Cáo nhỏ, nó tự nhốt mình trong phòng suốt cả tuần mà không hề đụng đến một hạt cơm. Không biết điều gì đã khiến nó tin vào Mặt Trời sẽ quay trở lại với nó. Nó quỳ gối cầu nguyện hằng đêm bên cạnh cửa sổ, mong rằng một phép màu nào đó sẽ mang Mặt Trời trở lại. Nó tin vào những câu chuyệ cổ tích, khi những ông bụt bà tiên sẽ đến bên nó khi nó khóc, lúc đó nó sẽ cầu xin họ mang Mặt Trời của nó trở lại bên cạnh nó. Nhưng đây là cuộc sống, không phải một câu chuyện cổ tích. Sẽ chẳng có thứ gì gọi là phép màu có thể khiến nó và Mặt Trời quay trở lại bên nhau.

Sự thật luôn đắng cay và tàn khốc, những câu chuyện cổ tích kia vốn dĩ chỉ là miếng đệm đỡ cho sự mất mát và đau thương của Cáo nhỏ. Nó đã mất đi một người bạn, một người tri kỉ, một tình yêu hay thậm chí là cả ánh sáng cho tương lai của nó. Cho dù nó có cầu nguyện và gào khóc đến như nào, cho dù đầu gối nó có chảy máu thí người mà nó yêu cũng chẳng thể quay trở lại. Không một thứ gì có thể bù đắp cho nó cả.

Cáo nhỏ, nó vẫn như thế. Nó vẫn theo thói quen mà chạy lên sườn đồi chơi như lúc hai đứa nó đã từng. Nó cố gắng cảm nhận những thứ cuối cùng mà Mặt Trời để lại, dang rộng cánh tay ôm lấy từng ngọn gió. Con Cáo nhỏ ấy vẫn ngân nga từng dai điệu mà chỉ dành riêng cho chúng. Nhưng cuối cùng vẫn thế, không gì có thể đưa tình yêu của nó về cạnh nó cả. Cuối cùng vẫn là nó cô đơn, vẫn là nó ôm những đau thương mà đứa kia đã để lại cho nó. Ngay lúc đó, chẳng còn ai có thể kéo nó khỏi những kí ức của nó về Mặt Trời, nó cứ chìm đắm sâu như vậy...

Rồi cứ như thế, nó lại chìm vào cơn ảo mộng mà chính nó tự tạo ra. Nó quên mất hiện thực như thế nào mà cứ hế vui đùa trong giấc mơ hoàn hảo của nó, một giấc mơ có cả nó và Mặt Trời kia. Cáo nhỏ ấy, lại bắt đầu nghĩ rằng Mặt Trời đã quay trở lại, nó cứ nói chuyện và vui đùa với Mặt Trời "tưởng tượng" của nó mà hoàn toàn quên mất thực tại. Nó vẫn vui vẻ dạo chơi bên ngọn đồi, chỉ một mình nó, nó lại bắt đầu gợi lại những cảm xúc kí ức giữa nó và Mặt Trời, không ngừng tạo ra một thế giới tưởng tượng rồi nhốt mình ở trong đó. Nó không thức tỉnh được. Tất cả những thứ mà nó kể với mọi người về Mặt Trời đều chẳng có thật, chỉ là do chính nó tự tạo ra thôi. Nó cũng tự thắc mắc và trách móc mọi người sao lại dùng ánh mắt khó hiểu ấy nhìn nó khi nó kể về Mặt Trời chứ, họ ghen tị với nó ư? Không. Tất cả bọn họ đều biết về sự thật như thế nào, ngoại trừ nó.

Cáo nhỏ vẫn như thế. Nó viết hàng ngàn lá thư gửi đến cho Mặt Trời của nó, dù cho nó biết Mặt Trời sẽ chẳng còn đọc được. Nó cứ viết đến nỗi chảy máu cả ngón tay mà vẫn không dừng. Nó cứ viết rồi lại vo lại, viết rời lại đốt đi, chính nó cũng không đủ can đảm để đối mặt với chính những gì nó tạo ra. Rồi nó lại cũng sẽ tỉnh lại trong sự đau đớn khi nhớ về hiện thực mà thôi.

Cáo nhỏ ấy, như một kẻ điên. Nó điên vì tình, điên vì nỗi mất mát trong lòng nó, điên vì không thể dễ dàng chấp nhận sự thật. Nhưng hỏi trời, có kẻ điên nào mà lại xinh đẹp như thế? Đó là bởi vì nó là Cáo, là tiên tử mang trong mình một tình yêu trong đẹp, một tình yêu tưởng chừng sẽ không bao giờ phai nhòa biến mất. Nhưng cũng chính Cáo, nó đã khiến cho tình yêu của nó biến mất mà không bao giờ trở lại. Bây giờ cuối cùng thì cũng chỉ còn mình nó ôm nỗi đau khổ mà tự phải bước tiếp trên đoạn đường sau này, sẽ không còn một Mặt Trời nào đi cùng với nó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro