Bị Nhận Nhặt Là Thường Dân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấp thoáng cũng đã đến ngày tựu trường. Sáng hôm nay cô thức dậy sớm hơn mọi bữa, cười vui tươi hớn hở khoát lên chiếc áo sơ mi trắng tay dài xoắn lên tới khủy tay phối với quần tây đen cùng giày bata trắng, cô đeo chiếc túi da ngang hông. Tóc chỉ cột gọn gàng đuôi ngựa,  mặt chỉ son môi, dặm phấn mắt nhẹ nhàng,   nhưng cũng toát lên vẻ đẹp thanh tao bởi vốn dĩ cô đã đẹp mê người rồi còn gì. Nhìn vào gương chính cô còn nhận thấy bản thân giản dị, thoáng nghĩ đã biết không phải tiểu thư đài cát rồi. Nhưng cô thích điều này.  Tuy gia đình cô quen biết rộng trong chính trị nhưng cô không thích phô trương như thế, bản thân lại muốn làm điều mình thích, tự tận hưởng cuộc sống mình muốn, mẹ cô khó tính nhưng chưa cấm cản cô làm điều mình thích bao giờ.

Cô xuống lầu ăn sáng rồi lao nhanh đến trường. Cô hồi hộp nôn nao biết bao,  cô muốn tận mắt nhìn thấy ngôi trường Hạ Vân trong " truyền thuyết " hoàn mỹ đến mức nào. Xuống xe bước vào trong, không nằm ngoài dự đoán, cô quá mức ngạc nhiên trước những gì mình thấy. Nó vừa đẹp,  vừa sang trọng, cô rất thích nó. Bao nhiêu niềm vui của cô nãy giờ chợt tắt hẳn bởi sự xuất hiện của một người cô vốn không muốn gặp lại.

- Hứ. Cô theo tôi đến tận đây à.

Anh nói với giọng mỉa mai hết mức có thể.

Cô nhìn anh không đáp lại.  Quay người định bước đi.

- Tôi sẽ cho em làm bạn gái tôi trong 1 tháng.  Vừa đỡ tốn thời gian vừa bớt chút sức lực của em đó.

Vừa nói anh vừa nhìn sang hai đứa bạn đứng phía sau. Khuôn mặt tự tin kiêu ngạo cực kì. Chắc chắn cô ta sẽ vui mà nhảy cẫng lên thôi.

- Are you crazy???. If you crazy,  you should go to the hospital. ( anh bị điên à. Nếu anh bị điên, đến bệnh viện ngay đi)

Cô bỏ đi một mạch vào trường không muốn nán lại thêm một phút giây nào.

Anh vẫn lãnh đạm như vậy.  Cứng đầu nhỉ??.  Để xem cô đóng được bao lâu. Anh hất cằm nhẹ về phía trước,  lập tức Cao Phúc đã hiểu ý của Hạ Thiên.

........

Cô học dãy dưới lầu, nên thuận tiện việc đi lại. Lại gần cănteen, cô thấy bản thân may mắn quá luôn.  Cô ở kí túc xá,  học sáng,  chiều đi làm thêm.  Cô thích sống tự lập,  tự mình kiếm ra tiền,  không muốn nhờ vào ba mẹ nữa vì cô 19t rồi. Hai đứa bạn thân cô cũng vậy,  cả ba sống cùng nhau,  cùng đi học,  cùng đi làm,  cùng ăn,  cùng ngủ,  cùng chơi. Cô nghĩ như vậy cô có thể bình yên trãi qua 4 năm đại học này rồi. Nhưng cô không hề biết đại họa sắp giáng xuống đầu cô rồi.

Trong lớp cô chỉ quen biết mỗi Kì Xuyên,  Kì Tâm. Kì Xuyên ngồi cạnh cô, Kì Tâm ngồi trên cô. Cả ba đang ríu rít bàn tán về một chủ đề nóng hổi trên mạng xã hội bỗng có tiếng nói lả lướt, nghe rùng cả mình:

- Ra đây là ba " công chúa lọ lem" của lớp ta đó hả. Vừa nói cô ta vừa chỉ vào mặt ba người ngồi bên dưới bật tiếng cười ngạo nghễ. 

Đây là Uyển Nhi. Gia đình cô ta cũng rất giàu có, giao thiệp khá rộng.  Có thể nói gia đình cô ta quyền lực đứng nhì sau...Thiên Ngân. Cô ta rất hóng hách,  cho rằng bản thân mình cực kì đẹp, cô ta cũng biết người có " quan hệ" rộng hơn cô ta trong lớp này chỉ mỗi Thiên Ngân. Cô ta dụng " trông mặt mà bắt hình dong". Nhìn dáng vẻ của Thiên Ngân cô ta đắc chí mà tỏ vẻ khinh thường, chắc chắn đây không phải Thiên Ngân nên cố ý bắt nạt. Hơn nữa điều quan trọng là cô gái trước mặt cô ta cũng có phần khá xinh đẹp.  Cô ta sợ Hạ Thiên sẽ để ý đến cô gái này,  càng sợ Hạ Thiên sẽ để ý đến Thiên Ngân hơn. Nên phủ đầu trước khiến các tiểu thư yếu thế hơn sợ thấy khó mà rút lui thì càng có lợi cho cô ta. Theo chân cô ta luôn có một cô gái,  cũng đanh đá không kém tên Bội San.

Vừa dứt lời trong lớp vang lên tiếng cười,ánh mắt khinh nhờn dồn về cả ba. Bây giờ Thiên Ngân mới để ý.  Trừ ba cô ra thì tất cả đều ăn vận rất sang trọng,  quý phái, từ công chúa đến hoàng tử. Không phải đồ vest, đầm xòe thì cũng là hàng hiệu số lượng có hạn, áo croptop.  Nhìn lại ba cô quả thật có chút " khác người ".

Thấy cô không trả lời. Cô ta ( tạm gọi là ả)  được đà lấn tới:

- Thân phận thấp kém mà cũng ngồi chung lớp với tụi này ư.  Đĩa mà đòi đeo chân hạt. Thật khiến lớp A1 này mất mặt mà. Ả tỏ thái độ khinh người cực độ. Điệu bộ còn cố ý đuổi như đuổi ta. Thấy bạn thân như vậy.  Bội San cũng hùa theo, nhưng quá đáng hơn hẳn. Bội San dùng nước hất vào bàn nơi Thiên Ngân đang ngồi. Cả lớp lại một phen phá lên cười sung sướng.
Cô không nói lời nào,  đứng phắt dậy thì thầm vào tai của Uyển Nhi chỉ đủ để ả nghe thấy.

- Rồi cô sẽ biết con đĩa như tôi khiến cô sống như thế nào???

Cô ra hiệu cho hai đứa bạn thân cô ra ngoài.  Cô nói thì nói cho ả sợ chứ cô cũng thuộc dạng ranh mãnh, bày trò hạng nhất trong đám bạn chơi chung.  Kì Xuyên,  Kì Tâm tội nghiệp chỉ biết làm theo,  ý kiến là bị áp đảo ngay.

Cả ba ra cănteen uống nước, trong khi hai cô kia đang tiếp tục bàn tán về chuyện lúc nãy chưa nói xong thì cô lại suy nghĩ cách phá cho ả sợ xanh cả mặt. < Rầm> cô đứng phắt dậy.

- Có rồi. Ánh mắt vui mừng như vớ được vàng

Bao nhiêu cặp mắt dồn về phía cô ngạc nhiên khó hiểu có cả hai con người phía dưới. Cảm nhận sự bốc hơi cô gãy đầu,  ngồi xuống,  vẻ mặt xấu hổ,  ái ngại nhìn mọi người.

- Tao có cách trị con nhỏ khó ưa đó rồi.
.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro