Thiếu Gia Sẽ Chơi Đùa Với Cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là ai chứ??Cô là Lưu Thiên Ngân.
Tên đó hắn nghĩ hắn là ai mà dám đánh người tàn nhẫn như vậy,  thậm chí máu me đầy người mà vẫn không chịu buông tha. Dám đánh người khác trước mặt bà đây. Coi như tên này hôm nay xui xẻo chết chắc với bà rồi.  Nói rồi, cô khoát chiếc áo nhanh chân bước ra ngoài.

- Mày nghĩ như vậy đánh chết được tao à. - Hắn vừa nói vừa nhếch miệng cười mỉa mai.

- Đánh là chuyện tao.  Đánh đã rồi lúc đó mày chết hay không là chuyện của mày. Giọng nói lạnh lùng,lãnh đạm thoát ra từ Thiên.

- Được. Tao xem mày đánh mỏi tay rồi tao chết hay không.

Vừa nói hắn vừa cười. Giọng cười đầy vẻ khiêu khích.  Khiến anh không chịu được vốn tính đã cọc cằn nên càng ra tay mạnh hơn.

- Mày thách tao.

Anh giáng cho hắn một cú đấm thẳng tay vào mặt khiến khuôn mặt như muốn biến dạng.  Máu từ khóe miệng chảy ra, tanh nồng, chảy xuống cằm rơi rớt vài giọt lên áo. Giọt máu đỏ tươi chưa kịp hắn quẹt đi thì anh lại tiếp tục đấm vào mặt bên kia của hắn.
Hắn bất giác ngã nhào xuống đất. Điều này khiến anh vô cùng hài lòng.
Anh cười, giọng cười không thể nào mỉa mai hơn. Hắn chống tay đứng dậy,  bước chân loạn choạng như sắp ngã thêm lần nữa. Anh vẫn chưa thõa mãn,  túm lấy cổ áo kéo mạnh về phía mình, nắm đấm cũng đã " sẵn sàng" bỗng anh khựng lại bởi có tiếng nói phát ra từ sau lưng

- Dừng tay. Cô đưa ánh mắt sắc bén,  lạnh lùng nhìn về phía anh.

Anh ngoái đầu nhìn lại, hắn cũng tò mò nhìn xem ai lại thích lo chuyện bao đồng giữa hắn và anh.

- Tránh ra.!!

Nắm đấm của anh vẫn tiếp tục muốn giáng vào mặt hắn thì bất ngờ bị một lực khác ngăn lại sau đó vặn ra phía sau khiến anh đau đớn mày cau lại,nét mặt hiện lên sự giận dữ tột độ.

- Buông ra.

Chưa dừng lại, chân trái anh bị đẩy về phía trước anh nhào tới khụy một chân xuống, tay kia cũng đã buông cổ áo hắn ra.  Do động tác quá nhanh và bất ngờ anh không kịp phản ứng.  Bây giờ mới kịp nhìn lại người khiến mình ra như thế này.

- Cô...đang...làm...gì...có... biết....không??

Anh nghiến răng gắng giọng nói từng chữ từng chữ khiến cô có hơi giật mình, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng, không đổi sắc thái.

- Đánh người khác ra nông nổi này. Anh còn hỏi tôi đang làm gì. Anh mù hả!! Ngữ khí của cô lúc này rất lãnh đạm, toát lên vẻ lạnh lùng.

- Cô buông ra ngay. Anh sắp không chịu được rồi, không phải vì đau mà trong hoàn cảnh trước mặt kẻ "địch" mà bị con gái đánh thì còn ra thể thống gì.

Cô buông tay anh ra. Ánh mắt vẫn sắc bén lạnh lùng như thế.

Anh đứng lên nhìn cô rồi miệng không khỏi nhếch cười khẩy một cái. Một cô gái khẩu khí mạnh mẽ, dám nhìn thẳng vào mặt anh mà trả lời, hơn nữa còn mắng anh mù. Một là người biết anh và ghét anh cực độ như tên Duy Khang này mới dám hành động như vậy,  hai là người cũng biết anh muốn gây sự chú ý đối với anh. Trong hoàn cảnh này anh chỉ có thể nghĩ trường hợp hai thôi bởi đây là con gái, hơn nữa anh cũng chưa từng quen biết. Chắc cô cũng giống như những tiểu thư đỏng đảnh trước đây thôi. Muốn tôi để tâm đến cô sao?? Nhìn dung mạo cô xinh đẹp nhưng ăn mặc lại giản dị như vậy chắc cũng muốn dùng sắc để kiếm tiền từ tôi thôi. Cô dám xen vào chuyện của tôi, lại có ý muốn lợi dụng tôi kiếm tiền. Được thôi, thiếu gia đây chơi với cô. Anh nghĩ miệng lại nở một nụ cười đầy ma mị.

Cô lại không quan tâm tên điên đánh người trước mặt mình mà chạy đến hắn hỏi han:

- Anh bị thương khá nặng, để tôi rửa vết thương cho anh- Giọng cô dịu dàng,  trầm lắng. Mắt nhìn vào vết thương đang rỉ máu nơi khóe miệng và những vết bầm do đánh nhau lúc nãy

- Không sao,  tôi tự lo được. - Hắn từ chối bởi hắn biết nếu tiếp tục để cô giúp đỡ, chắc chắn sẽ liên lụy đến cô. Cô không biết cô đang đối đầu với ai, xen vào chuyện của anh chính là phải nhận hậu quả,  nhưng cô là con gái anh sẽ không đánh con gái,  nhưng sẽ khiến cô sống không bằng chết. Hắn bỏ đi nhưng lòng lo lắng cho cô,  sợ cô vì cứu hắn mà gặp chuyện chẳng lành, bởi con người anh trước giờ có thù báo thù, hắn biết rõ điều đó. Hắn thề hắn sẽ tìm cô để trả ơn.

- Cô gan lắm, dám phá hỏng chuyện của tôi - Bây giờ anh mới lên tiếng.  Vừa nói anh vừa tiến lại gần cô hơn.

Cô bất giác lùi lại phía sau. Nhưng gương mặt vẫn không hề có chút sợ hãi.

- Anh nghĩ anh là ai???

Câu nói của cô khiến anh càng lúc càng thấy cô gái này khá thú vị, diễn kịch không để lộ sợ hở nào, chuẩn bị kịch bản tốt thế à. Không đáp lại sẽ khiến cốt truyện sai lệch.

- Tôi thấy em khá thú vị đó.

Cô nhìn anh ánh mắt khinh khi tột độ.  Hóa ra cũng chỉ giỏi đánh người, rồi trêu hoa ghẹo nguyệt. Cô chẳng thèm để tâm tới những gì anh nói. Một mạch đi thẳng về biệt thự.

Lại tỏ vẻ, đúng là cô gái nào cũng vậy.  Hạng như cô bổn thiếu gia gặp qua nhiều rồi.  Đừng cố đóng kịch tôi không trúng kế cô đâu. Nhưng nhan sắc cô cũng không tệ,  thôi thì bổn thiếu gia chơi đùa với cô một chút. Tiếng Cao Phúc phát ra khiến anh ngắt đi dòng suy nghĩ.

- Wow  wow.  Đây chính là cool girl trong truyền thuyết ư.

- Nhỏ đó tao sẽ chơi đùa chút rồi đá văng nó đi xa vài chục mét.  Để rồi tụi bây xem

Anh quay lưng bước đi giọng cười vẫn mỉa mai.  Hai người đi sau cũng đã hiểu được ý tứ trong câu nói của anh. Hai người nhìn nhau rồi lại nhìn cô gái đi khá xa rồi.  Không ngờ đẹp như vậy lại là người thích ăn bám người khác.  Hai anh chàng ôm chầm lấy nhau nghĩ đến các cô gái trên đời này bất giác phát ngôn :

- Chỉ có cánh đàn ông chúng ta mới mang lại hạnh phúc cho nhau thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro