Thấy Nhau Lúc Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nhiêu ngày ôn thi tuyển mệt mỏi cuối cũng cô đã được "giải thoát".
Từ bây giờ cuộc sống của cô không còn đè nặng áp lực như những ngày tháng trước đây nữa.  Nghĩ đến cảnh học bù đầu bù cổ để thi đậu vào trường đại học mơ ước cô chỉ biết rùng mình. Trước đây mình siêng đến thế sao?? Mình có phải là Lưu Thiên Ngân không?? Cô cùng chúng bạn hết đi mua sắm,  uống nước rồi lại hẹn nhau cùng đi du lịch,ăn chơi thỏa thích như để bù trừ những "mất mát" trước kia.

Không uổng phí với công sức cô đã bỏ ra trong 1 tháng dài đằng đẵng.  Cuối cùng cô cũng đậu vào ngôi trường mình yêu thích với số điểm tương đối cao. Trường Hạ Vân - một trong những trường đại học danh tiếng của quốc gia. Đó là ngôi trường mơ ước của biết bao học sinh, giáo viên được chứng nhận bằng cấp hạng A trở lên, học sinh theo học nếu không là cô chiêu cậu ấm thì cũng là những người có trình độ học vấn đạt mức " cao thủ". Khuôn viên trường chiếm một diện tích rất lớn. Trường được thiết kế theo phong cách Tây, có cănteen,  kí túc xá, sân vận động, ....Phòng học được thiết kế rất đẹp, sang trọng, có máy điều hòa, tivi,  wifi...đầy đủ tiện nghi. Cănteen phục vụ toàn món " cao lương mĩ vị", dĩ nhiên là free. Còn kí túc xá có hai khu nằm riêng biệt, khu nam và nữ, trang trí nội thất toàn đồ cao cấp, giường tầng, máy lạnh, tivi mỏng, 4 bàn học,... Từ kí túc xá nữ nhìn ra sẽ thấy sân bóng rổ. Còn kí túc xá nam sẽ thấy cănteen. Nói chung đây là một trường đại học khá là cao cấp.

Ngôi trường này được một nữ doanh nhân xuất sắc nhất quốc gia đầu tư  với số vốn không hề nhỏ và là người có đóng góp nhiều nhất. Niên khóa này con trai duy nhất của bà sẽ theo học tại đây. Chỉ cần nghe nói đến đây thôi,  biết bao nhiêu " nàng công chúa" đã phải nộp đơn vào trường này nói đúng hơn là bỏ tiền ra để học ở đây chỉ vì muốn gần gũi anh. Một " bad boy " khét tiếng lạnh lùng, kiêu ngạo như anh đáng lẽ chẳng phải là mối bận tâm của các tiểu thư đài cát đấy đâu.  Nhưng anh không chỉ là một "bad boy" mà còn là một "Hot Boy" nổi danh, là một ca sĩ,  nghệ sĩ bởi tài đánh đàn piano và "nghệ thuật" ăn nói khiến các cô gái đổ rạp dưới chân. Quan trọng hơn hết anh là con trai độc nhất của gia đình giàu có và quyền lực trong giới kinh doanh lấn sang chính trị. Chính vì thế, nếu các tiểu thư ấy không quấn lấy anh thì cha mẹ của họ cũng tự tìm đến gia đình anh để cầu cạnh. Tuy nhiên, có một tin đồn rằng từ trước đến nay chưa một cô gái nào khiến anh động lòng, anh chỉ quen qua đường, nên không ít cô nàng đã tự lầm tưởng bản thân mình may mắn khi được anh để tâm nhưng thực ra cũng chỉ để " mua vui" cho anh thôi. Và chàng trai ấy chính là Hạ Thiên. Các cậu ấm trạc tuổi anh trong đó có Duy Khang vì đã một lần bị anh đánh thảm hại nên ôm hận trong lòng nay biết anh là chủ của một quán bar mới mở nên cho người đến phá rối hòng thách thức. Cả hai đều thành lập băng nhóm cho riêng mình, có thể nói họ là ông trùm trong giới xã hội đen.  Họ đánh đấm nhau tranh giành địa bàn và cũng vì lí do này mà Duy Khang bị anh đánh bại, chiếm được vùng Thành Đông - nơi thuận tiện để mở quán bar cũng như thành lập thêm "chi nhánh " mới.

Sau khi nghe tin quán bar bị đập phá, Hạ Thiên máu sôi tới não nhưng giữ vẫn vẻ mặt lạnh lùng:

- Ở đâu.

Lưu Nhân cũng nét mặt lạnh lùng không khác mấy anh:

- Bờ  hồ phía Tây ngoại ô thành phố.

- Mấy giờ - Anh vẫn điệu bộ đó, gương mặt đó

Lúc này Cao Phúc mới được lên tiếng:

- 12h đêm nay.  Vẫn còn đến 2 tiếng 15p 40 giây. 

- Nó muốn đánh tay đôi. Lưu Nhân tiếp lời.

- Bảo đàn em nghỉ ngơi.  Tao chơi với nó.  Anh lên tiếng.

Nói rồi anh uống cạn hết ly rượu vang đỏ rồi một mạch chạy chiếc BMW về biệt thự. Anh chỉ sống một mình, mẹ anh đã đi nước ngoài công tác đến nay đã 8 năm, chỉ về gặp anh vào ngày sinh nhật hoặc lễ Tết nhưng bây giờ chỉ gọi điện và gửi tiền. Ba anh đã mất vì tai nạn xe lúc anh mới mới 7 tuổi, sinh thời ba anh đối xử rất tệ bạc với mẹ con anh, chỉ biết ôm ấp gái gú bên ngoài, về đến nhà mượn rượu mà chửi mắng mẹ anh,  nên cũng từ đó anh có ác cảm với các cô gái, đặc biệt là những người thích quấn lấy anh, cho rằng họ say đắm anh vì tiền, mọi cô gái trong mắt anh đều tham tiền như nhau. Cũng do thiếu vắng tình thương cha mẹ từ nhỏ nên anh càng lúc càng kiêu căng ngạo mạn, cứ nghĩ mọi thứ trên đời vung tiền là có thể mua được bao gồm tình cảm như cách các cô gái trước đây " hiến dâng " cho anh.

...........

Cô đang ngồi thẫn thờ bên cửa sổ mơ mộng về tương lại tươi sáng của mình ( cái này do đọc quá nhiều ngôn tình đó quý dị) chợt điên thoại reo khiến cô giật nảy mình.  Là số của Kì Xuyên:

- Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin....

Chưa kịp dứt câu, bên kia đã phản ứng.

- Nghe nói tối nay nhà của Kỳ Xuyên sẽ đãi tiệc, có hải sản nướng,  có thịt nướng và hơn nữa có bánh xèo giòn ngon hấp dẫn.  Mà tiếc không liên lạc được với Thiên Ngân.  Nên thôi vậy...
....

- Liên lạc được rồi.  Liên lạc được rồi - Cơn thèm khát đồ ăn của cô chưa bao giờ thắng bất kì thứ gì khác,. Đặc biệt món khoái khẩu cô ngay trước mắt. Dại gì không " kết nối được " chứ.

- E hèm. Kết nối nhanh dữ ta.

- Có Kì Tâm ở đó không.

- Sao vắng bóng mẻ đó được.

- Nhưng 10h30 rồi. Sao ra nhà được.

Giọng cô trầm xuống vẻ tiếc nuối.

- Tao lo rồi mày ơi. Lát ngủ nhà tao.

Cô chỉ đợi mỗi câu này của Kì Xuyên. Nói quá trúng ý cô rồi,  hai mắt sáng rực, khuôn miệng cười đầy ma mị.  Chiêu này của cô chưa bao giờ bại dưới tay ai cả. Mẹ cô vốn khó tính nên ra ngoài chơi là cả một vấn đề, Kì Xuyên và Kì Tâm chính là " lá bùa hộ mệnh" cũng là "thiên sứ nịnh nọt" để cô thoát khỏi nhà.

Cô nhanh chóng thay quần áo rồi chạy nhanh ra khỏi nhà trước khi mẹ cô đổi ý.  Cô tự lái chiếc Audi chạy tới nhà Kì Xuyên.  Nhà Kì Xuyên nằm ở vùng ngoại ô, cách bờ hồ phía Tây không xa mấy. Cô lao xe thật nhanh bởi vốn cô không tính kiên nhẫn, đặc biệt trong hoàn cảnh đồ ăn dâng đến tận miệng như thế này. Sau 15p với tốc độ bàn thờ cô đã tới nhà Kì Xuyên. Cô ăn no nê, vì là bạn thân từ nhỏ của Kì Xuyên nên cô và Kì Tâm ăn tự nhiên như nhà của mình. Món ăn nào cô cũng được thưởng thức, riêng món bánh xèo cô ăn 1 hơi 10 cái khiến ai cũng trố mắt ngạc nhiên.
.......

Cô về phòng mình( vẫn nhà của Kì Xuyên, do thân từ nhỏ nên có phòng riêng luôn). Cô đặt tấm lưng mỏi nhừ lên chiếc giường êm ái, cảm giác thật dễ chịu. Cô lăn qua lăn lại 2 tiếng vẫn không ngủ được. Vì ăn " hơi bị ít" nên bụng no căng, không ngủ được,  cô đành " ngắm trăng " cho bụng đỡ no rồi mới đi ngủ.  Từ phòng của cô phóng tầm mắt ra là có thể quan sát bờ hồ Tây. Gió thổi se se lạnh, trăng sáng, phong cảnh lại thơ mộng khiến ai cũng cảm thấy thư thái nhẹ lòng.

Đang thưởng thức phong cảnh như tranh, cô chợt phát hiện bóng dáng hai người đang đánh nhau phía bờ hồ.  Do cự li khá gần,  lại trên lầu nên có thể thấy rất rõ, một người đang đánh người kia rất dữ tợn., dù hắn đã chảy máu,  đứng không vững nhưng tên kia vẫn không hề có ý buông tha mà lao vào đánh tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro