Cách Phục Thù Của Quân Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học sắp bắt đầu. Ba cô gái chạy nhanh như gió vào lớp học chuẩn bị xem kịch hay.

- Uizz, sao ngứa quá. - Uyển Nhi nét mặt nhăn nhó khó chịu không ngừng gãy, càu cấu tay đến xước da thịt, rướm máu.

Nhận thấy sự thay đổi của ả, Thiên Ngân không khỏi mừng thầm. Cô khều nhẹ hai cô bạn thân ngó sang Uyển Nhi.

- Kịch sắp bắt đầu rồi.

Nói rồi, cô đứng phắt dậy.

- Thầy, chỗ bạn Uyển Nhi có rất nhiều kiến bò lên ghế của bạn ấy đấy ạ.

Cả lớp vừa nghe cô nói xong ánh mắt đều đổ dồn về phía ả. Ả cũng không hề hay biết bây giác nhìn xuống ghế mình, quả thực có rất nhiều kiến vây lấy ghế của ả.

- A!!!! Sao...sao nhiều kiến quá vậy. Aidaaa, ngứa quá.

Cô chạy tới chỗ ả, giả vờ lấy cặp ả ra

- Để tôi giúp cô tìm khăn giấy.

Ánh mắt cô lúc này không còn gì gian xảo hơn, nụ cười đầy ma mị. Uyển Nhi à, cô dám nhục mạ bổn tiểu thư trước bao nhiêu người, tôi sẽ khiến cô mặt mũi không còn gì để che nữa.

- A!!! Con gì vậy. Nó chết rồi. Sao nó có trong cặp của bạn vậy.

Mọi người lại phen thất kinh hồn vía.

- Là thằn lằn chết đó

- Ghê quá

- Không ngờ tiểu thư đài cát như Uyển Nhi lại ở dơ như thế này.

- Cô ở dơ quá nên kiến mới vây, tay chân thì ngứa ngáy, thằn lằn chết còn trong cặp mà. Dơ bẩn chết tôi rồi.

Yes, đúng rồi. Đây chính là thứ cô muốn. Cô muốn Uyển Nhi không còn thể diện trước mặt cả lớp. Ả không thể nào chối cãi được dù không phải mình làm bởi chứng cứ quá rõ ràng. Mọi người sẽ nghĩ sao nếu một tiểu thư danh gia vốn tộc như ả lại sống dơ ở bẩn như thế này, chuyện này đồn ra bên ngoài, thử hỏi ả ta còn mặt mũi nào mà tiếp tục học hành ở đây nữa. Ả sẽ không còn bất kì cơ hội nào lại gần Hạ Thiên dù chỉ nữa bước.

Sắc mặt Uyển Nhi tối sầm lại. Ả xấu hổ chỉ biết nhanh chân chạy khỏi chỗ này để tránh nghe thêm những lời châm chọc của cả lớp. Ả đã khóc nhưng ả khóc lợi ích gì. Trước kia ả đã lăn nhục Thiên Ngân giống như một kẻ bần hàn, khố rách áo om rồi con gì.

Cô là trùm cuối của vụ này. Dĩ nhiên vui mừng hơn ai hết. Cô về lại chỗ nháy mắt với đồng bọn.

- Mình có ác quá không?? Kì Xuyên lên tiếng

- Kẻ ác mới sống lâu. Cô đáp trả như một kẻ ác thật sự, mắt vẫn không rời trang sách.

Nói như vậy chứ thật ra bên trong cô lại là người hoàn toàn khác. Cô vì muốn rửa nhục trả thù cho cô và hai đứa bạn nên mới làm như vậy với Uyển Nhi. Nhưng nếu ả không gây sự trước liệu cô có làm như vậy không. Tất cả do ả tự làm tự chịu.

Mọi chuyện xảy ra nãy giờ đều lọt vào tầm mắt của một người. Anh đứng đó bất giác suy nghĩ.

- Cô gái này là ai??? Dám làm như vậy với Uyển Nhi. Cô không sợ sẽ bị đuổi học nếu bị phát hiện à.

Anh khẽ nhíu mày. Cô gái này mình đã quá xem thường, cô chắc chắn cũng là tiểu thư của gđ giàu có, quyền thế chứ không kém. Anh khẽ liếc mắt nhìn vào cô, ánh mắt mang chút khó hiểu mang chút tò mò, rồi quay lưng trở về lớp.

- Dạo này bên Black có động tĩnh gì không??? Anh lãnh đạm mắt nhìn vô hướng, môi nhấp ít rượu vang đỏ.

Một tên vệ sĩ vest đen, đeo kính mát hai tay chấp trước mặt

- Thưa anh, mọi chuyện vẫn ổn. Nhưng tên cầm đầu của Black hình như đang cố vận chuyển một số vũ khí từ phía biên giới về.

- Giao cho mày xử lí. - Giọng không thể lạnh lùng hơn nữa.

Black không thuộc băng nhóm của anh nhưng nam trong địa bàn anh quản lý, tính ra tên cầm đầu đó phải kiên nể anh mấy phần. Quy định hoạt động trên địa bàn của anh là làm chuyện hợp pháp. Anh chỉ mở quán bar, casino,...và cho người tới quản lý. Việc vận chuyển vũ khí từ biên giới về chẳng phải làm chuyện đối đầu với anh sao.

- Anh muốn xử lý như thế nào??

- Black sẽ không tồn tại trong địa bàn của tao.

Người vệ sĩ hiểu ý liền cúi gập người một cái rồi ra ngoài đi làm chuyện nên làm.

- Điều tra tới đâu rồi?? Bây giờ anh mới hướng mắt về phía Cao Phúc, Lưu Nhân.

- Cô gái đó không phải kẻ bần hàn, không tiền bạc lại không ăn bám. - Lưu Nhân nét mặt lạnh lùng trả lời câu hỏi của Hạ Thiên. Rồi rút trong túi ra tấm hình đưa trước mặt để Hạ Thiên xem.

Anh nhíu mày, giật lấy tấm hình tay Lưu Nhân. Nhìn thật kĩ những gì mình thấy. Anh hiện giờ mắt chữ A mồm chữ O. Rồi lại nhìn về phía hai người bạn nét ngạc nhiên tột cùng:

Cao Phúc lúc này mới lên tiếng giải đáp thắc mắc cũng như tường thuật lại những gì mình điều tra được cho anh biết:

- Đúng. Cô gái đó là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Lưu Thiên và cũng là thiên kim tiểu thư của nhà họ Lưu. Gia đình cô ấy giàu có, ba mẹ lại giao thiệp rộng rãi trong giới chính trị có thể nói ngang tầm với gia đình mày đấy.

Anh vẫn chưa ngộ ra sự việc. Anh thắc mắc nếu cô là thiên kim tiểu thư tại sao từ tính cách đến cách ăn mặc lại hết mức đơn giản, khiến anh còn lầm tưởng cô là kẻ bần hàn.

- Sở dĩ cô ấy như vậy vì mẹ cô chưa hề cấm cản cô làm điều mình thích bao giờ. Nghe người làm trong nhà nói, cô từ nhỏ đã thích ăn vận đơn giản, trang sức của cô chỉ có vài món, giày thay đổi vỏn vẹn 3 đôi, lúc 16t cô đã tự lập về tài chính nhờ đi làm thêm, tính cách hòa nhã, luôn vui cười. 18t cô đã có hôn ước với một đại gia rồi. Nhưng tới nay vị đại gia đó là ai thì chỉ ba mẹ cô biết. - Cao Phúc kể một mạch cho Hạ Thiên nghe như chính anh ấy là người trong nhà của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro