Có Lẽ Em Quên, Nhưng Tôi Thì Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thật không muốn tin vào những gì mình nghe được. Nó vượt xa trong tưởng tượng của anh.

- Nói như vậy. Chắc Thiên Ngân đó biết tôi là ai đúng không???

Anh tay xoa cằm mắt nhìn về phía hai người họ. Giọng nói vô cùng lãnh đạm nhưng cũng không ít đi lạnh lùng.

- Tôi nghĩ cô ấy biết anh. Nhưng không biết mặt anh ra sao. - Cao Phúc vừa nhấp rượu vừa trả lời.

Bất chợt, trên môi anh nở nụ cười gian xảo nhưng không kém phần thích thú. Nhất định mình sẽ theo đuổi được cô gái này. Có quá nhiều bí mật đằng sau cô ấy mà mình muốn khám phá. Càng nghĩ anh càng cười một cách ngây ngô.

Đến khi nhận ra có hai cặp đang chăm chăm vào mình. Anh lập tức thu lại nụ cười. Trở lại với gương mặt lạnh tựa hàn khí.

- Tao về đây.  Mai đợi tao trước cửa nhà!!!!

Anh vỗ vai hai người rồi chạy chiếc BMW một mạch về nhà.

- Mày có nghĩ điều tao đang nghĩ không - Lưu Nhân nhướn mày.

- Ai cha. Ca này khó à nghen - Cao phúc thở dài chỉ biết cười trừ.

..............
Trong cănteen

- Hôm qua, mới ra tập phim mới. Hai bây coi chưa??? - Kì Xuyên chưa ăn đã nói( gái lứa kì vại cô nương)

- Phim hay dã man luôn mày. - Kì Tâm miệng cười không ngớt.

- Hai bây ăn ra ăn, nói ra nói dùm tao coi. Nước bọt nãy giờ văng mặt tao k nè - Thiên Ngân bức xúc lên tiếng.

Cả ba ngồi cười nói vui vẻ, bàn tán hết chuyện trên trời dưới đất. Đột nhiên, có tiếng nói văng vẳng phía sau

- Ba người kia - Nét mặt sát khí đùng đùng của Uyển Nhi,  theo sau là Bội San giương oai diệu võ. Nhìn rất nực cười.

Ba người ngơ ngác nhìn hai ả.

- Chuyện gì. - Thiên Ngân gương mặt vẫn thế, thậm chí chả thèm nhìn mặt ả, làm ả tức muốn thổ huyết.

- Cô còn giả vờ ngây thơ - Lúc này gương mặt ả có phần biến sắc,  giận dữ hơn nãy rất nhiều, khí sôi trào dâng.

Ả chìa đoạn camera đặt trong lớp quay lại toàn bộ cảnh ba người lén lút bỏ bột ngứa và cả than lằn chết vào cặp ả.

Kì Xuyên, Kì Tâm mặt tái xanh riêng cô vẫn không chút mảy may nào cả.

- Ưa.  Là tôi làm đó.  Lúc này cô mới liếc nhìn ả một cái.

- Cô quá cô liêm sỉ mà,  dám hại tôi như vậy, hôm nay trước mặt bao nhiêu người tôi xem cô còn mặt mũi nao không.

Ả lấy đt kết nối với tivi đặt ở cănteen. Từng hành động của cả ba đều được camera ghi lại rõ mồn một. Hai cô gái mặt sớm xanh rồi này lo sợ đổ mồ hôi. Kì này chết chắc rồi. Ba mẹ biết được mình sẽ chết cho xem.

- Thiên Ngân. Giờ làm sao mày. - Hai người giật giật tay cô. Ánh mắt cầu cứu.

- Đúng. Là tôi làm đó. Hai người họ chỉ phối hợp với tôi thôi. Muốn sao cứ nhắm vào tôi là được. Chẳng phải cô từng hất nước vào chúng tôi sao. Hơn nữa, còn nói chúng tôi bần hàn kia mà. Những lời nói và hành động như thế, một tiểu thư đài cát nên có sao. Tôi chỉ vì một dạy cho cô một bài học thích đáng thôi.

Tiểu thư đỏng đảnh như Uyển Nhi ai nhìn cũng không ưa, chỉ có những tiểu thư thích cao quý như ả mới làm bạn với ả thôi. Nên khi nghe Thiên Ngân nói thế.  Ai cũng đồng tình.

- Phải rồi.  Uyển Nhi cao sang quý phái lại thốt ra từ thô thiển. Bị như thế là đáng đời.

- Cô gái này. Cô làm chúng tôi rất hài lòng đó ( do chưa ai biết cô là Thiên Ngân nên nói năng chưa giữ phép)

Ả ta tức tới mức tím mặt, đằng đằng sát khí.

- Mày dám làm như vậy với tao. M nghĩ m là ai. Ngôi trường này m không xứng đáng đặt chân vào, cả hai đứa bạn m nữa. Rồi m sẽ thấy m k còn xuất hiện trong trường này nữa đâu - Ả la lối om sòm rồi bỏ đi một mạch.

Các tiểu thư ngoài mặt tỏ vẻ sung sướng vì một tình địch khá nặng kí sắp bị loại bỏ trong việc theo đuổi Hạ Thiên. Nhưng trong lòng, họ luôn ngấm ngầm để ý đến cô, một người không dễ đối phó. 

Gương mặt hai người kia bây giờ mới dãn ra được phần nào, đám đông cũng tản ra.

- Trời ơi.  Làm t đứng tim

- Huizzzz. Căng như dâu đàn vậy đó.

......................

- Ủa.  Tới trường rồi.  Sao nãy giờ m k nói năng gì thế. ????? - Lưu Nhân nhìn Hạ Thiên.

- Tới lớp A1. Đó là điều t muốn nói- Hạ Thiên nhìn hai người họ rồi xách cặp bằng một tay quảy lên vai đi về phía lớp A1. Hai người kia cũng đi theo ngay lập tức.

- Aaaaaaaaaa?!!!!!!!!!!. Nam thần tới rồi

Cả dàn khối sinh viên năm nhất la lối inh ỏi như gặp phải idol thần tượng vậy. Ba người đi tới đâu lập tức thu hút đám đông đến đó. Dĩ nhiên không thể thiếu phần Uyển Nhi rồi. Ả bám theo sát Hạ Thiên, mắt không chớp, chân không rời nửa bước.

Cả ba rảo bước khá nhanh hướng về lớp A1. Uyển Nhi  mặt không giấu nỗi vui mừng:

- Bội San.  Cô thấy chưa. Hạ Thiên chắc chắn đến lớp A1 để tìm t đó.

Ả thì thầm nhỏ với Bội San. Rồi cả hai nhanh chân hơn.  Chạy về lớp trước để chuẩn bị sẵn sàng đón nhận lời tỏ tình từ anh. Ả ảo tưởng quá rồi.

Dàn sinh viên năm nhất k khỏi ngạc nhiên khi anh dừng lại trước cửa lớp A1.

- Không lẽ anh để ý Uyển Nhi đỏng đảnh đó sao.

- Tôi nghe nói lớp này có tiểu thư Thiên Ngân con nhà họ Lưu học đấy.

- Chắc anh chỉ thuận đường ghé thôi.

Anh bỏ ngoài tay những lời bàn tán xì xầm từ họ. Ánh mắt lướt qua toàn bộ lớp học.  Không có cô ở đây. Vậy cô đi đâu rồi. Chợt anh nghe thấy tiếng cười nói:

- Mày nói nước chính là H2O. Mày nói chuyện như 1+1=2 vậy. Quề dốn hết trơn. Hhahhihi.

Ánh mắt anh nhanh chóng đặt lên cô gái trước mắt.  Làn gió vô tình hay cố ý khẽ lướt qua làm tóc cô nhẹ nhàng mơn trớn trên gương mặt thanh tú, phúc hậu. Cô đang cười. Nụ cười ngây thơ, trong sáng nhất mà anh từng gặp,  cùng với đôi mắt sáng đen láy. Cô như tiên nữ từ trong tranh bước ra. Tim anh phút chốc loạn nhịp, đập nhanh hơn, cả tâm trí anh giờ không còn là của anh nữa.  Nó chính là vì nụ cười với đôi mắt kia chiếm trọn cả rồi. Dù đã gặp cô trước đó nhưng thời điểm này cô xinh đẹp hơn hẳn. Anh thẫn thờ nhìn cô rất lâu. Lưu Nhân khẽ hắt giọng

- Hạ Thiên.!!!

Anh sực tỉnh. Khá bối rối tay gãy đầu.  Lần đầu tiên anh bối rối vì một cô gái như thế.

Cô thấy anh từ xa rồi.  Vì có ấn tượng khá sâu đậm nên vừa nhìn nhận ra ngay. Cô chợt nghĩ.

- Không lẽ anh ta đến để tính sổ mình hay sao. Tính thì tính. Mình sợ gì anh ta. Cô đi tới cửa lớp nơi anh đang đứng thì bị anh dùng tay chặn lại.

Cô tức giận nhưng kìm nén lại.

- Tránh đường cho tôi đi.

Anh liếc nhìn cô một cái rồi khẽ cười mỉm.

- Cô biết tôi là ai chứ.

- Anh là ai????? Cô nhìn anh mắt hình hai ngọn lửa

- TÔI.. LÀ...HẠ... THIÊN - Anh gằng giọng từng chứ từng chữ.

Cô chợt nhớ ra mẹ cô từng nói về cái tên này. Trong ý thức của mình, cô nhớ rất rõ về người này. Cô đã từng gặp anh ở đâu đó nhưng chẳng thể nhớ nổi là ở đâu. Cái tên quá đỗi thân thuộc.  Nhưng mảnh kí ức dù chỉ là nhỏ nhoi về gương mặt anh, cô k hề có.

- Anh là Hạ Thiên???? Cô cắt ngang suy nghĩ hỏi lại anh một câu hết sức ngớ ngẩn

- Đúng. Em biết tôi chứ. Gương mặt anh giờ k hề lạnh chút nào.  Dường như trong nét mặt cũng như lời nố.  Anh đang muốn cô nhận ra anh dù chỉ một chút thôi. Kí ức giữa hai người chắc chắn cô đã quên. Nhưng anh thì nhớ rất rõ.

- Liên quan gì tôi. - Cô k muốn đôi co thêm gì nữa. Càng cố gắng biết về lai lịch của cái tên Hạ Thiên này. Cô thật sự mệt mỏi, đầu muốn nổ tung.

- Có thể em quên, nhưng tôi thì nhớ. Tôi biết em là ai!!!!. Hạ Thiên bây giờ khác hoàn toàn Hạ Thiên lúc trước. Anh dịu dàng chưa từng có. Chưa từng đối xử nhẹ nhàng với cô gái nào, bây giờ anh lại làm tất cả điều ấy đối vs cô.  Thật sự khiến ai nấy đều ngạc nhiên xen lẫn ghen tỵ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro