Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kidomaru đang có một ngày rất rất tệ. Thằng cha thủ trưởng thì như beep, nhiệm vụ thì nát bét bởi mấy thằng đồng đội ngu như bò và tin đồn hắn đang hẹn hò với một con bé nào đấy vẫn đang bị lũ bạn chó má rêu rao như cơm bữa. Kidomaru còn chả biết Emmusushi đó là ai và ở đâu ra, và tại sao bạn bè anh lại trêu chọc anh nhiều như vậy. Nhưng nó làm anh hứng thú với việc nện bọn bạn ra bã hơn là đi làm nhiệm vụ của mình.
Và cái vết thương Seimei khâu cho anh nó vẫn đau vcl. Chắc không điều gì có thể làm ngày hôm nay tệ hơn nữa đâu nhỉ
***---***
Trời đổ mưa lúc anh đang trên đường về. Còn anh thì không có một cái gì để che chắn cho cái thân tội nghiệp này cả. Và điều đó còn tệ hơn khi cả con đường chẳng có nổi một tòa nhà, một cửa hàng hay thậm chí là một tán cây to để anh trú mưa. Tất cả những gì Kidomaru có thể làm là cố chạy thật nhanh về nhà và mơ tưởng đến cái giường êm ấm của mình.
Trời tạnh mưa ngay khi anh vừa mới bước chân vào tầng trệt của tòa chung cư. Vết khâu ở bụng anh thì đau âm ỉ, dạ dày thì rỗng tuếch. Một cảm giác ấm ức và khó chịu chợt lên men trong lòng anh khi nghĩ đến căn chung cư lạnh lẽo không chút hơi ấm của mình. Hôm nay thực sự là một ngày rất tệ với Kidomaru, cảm giác nghẹn ứ ở cổ và nỗi cô đơn bao trùm tâm trạng anh. Cảm giác như thế giới này không có một ai thực sự cần anh cả
***---***
Anh cố gắng trấn tĩnh để không bật khóc như một thằng khờ ở thang máy, rồi chầm chậm lê bước về nhà mình. Khi vừa đút chìa khóa vào cửa, đầu anh đã rung lên hồi chuông báo động: cửa không khóa.
Anh thận trọng đẩy cửa bước vào, với tay lấy cái gậy bóng chày ở gần cửa cầm chắc trong tay. Dù không phải là vũ khí thuận tay nhất của mình, nhưng anh vẫn có thể thừa sức nện cho tên khốn đột nhập vào nhà mình một trận nhừ tử. Vừa hay anh đang cần một cái bao cát trút giận.
Có ánh sáng và tiếng động từ phía nhà bếp, nên anh đoán là tên trộm đang ở đó. Nhưng lại gần, Kidomaru như chết sững buông rơi cây gậy
Seimei đang ở trong bếp và khuấy một nồi súp tôm trên bếp
***---***
-Có nước nóng rồi đó
Sau lời trần thuật một cách bình thản của Seimei, Kidomaru vẫn như mất hồn và lơ ngơ bước vào nhà tắm. Đến tận khi nước ấm xối vào mặt thì anh mới tỉnh hồn lại được
Bữa tối đang được chẩn bị và nước tắm đã sẵn sàng là một trong những ước mơ xa vời nhất trong cuộc đời anh. Là cô nhi, anh đã học cách sống độc lập từ nhỏ, nhưng trong giấc mơ thầm kín nhất của mình, Kidomaru cũng muốn có người chờ đợi và chăm chút mình những điều nhỏ nhặt của cuộc sống.
Có lẽ hôm nay cũng không phải một ngày quá tệ
***---***
Tay nghề của Seimei tuyệt vời một cách đáng ngạc nhiên, tuy nhiên anh vẫn bị cậu cười vào mặt vì ôm ngồi ôm bát súp như một thằng ngốc trên bàn. Seimei không có ca trực buổi tối nên quyết định ghé qua nhà anh để kiểm tra lại vết thương trên bụng đàn anh kính mến của mình, và tiện thể làm cho anh món mà cậu biết rõ dù rất thích nó nhưng anh chả bao giờ đủ trình làm. Họ ăn tối với nhau và thỉnh thoảng nói chuyện về vài vấn đề lặt vặt. Như một cặp vợ chồng già vậy. Khóe miệng Kidomaru cứ nhếch lên không thể kiềm được khi nghĩ đến ý nghĩ đó. Anh  nhận rửa bát sau khi bữa tối kết thúc, và khi mọi thứ đã gọn gang, họ lại rúc trên sô pha cùng nhau xem chương trình thế giới động vật trên TV. Seimei ngủ thiếp đi khi chương trình mới được một nửa, nhưng Kidomaru vẫn rất mãn nguyện khẽ khàng vòng tay ôm trọn cả người cậu vào long:
- Tôi yêu em, cáo nhỏ
*Yo mn toi quay lại rồi đây :3. Chap này và chap trước vẫn  cùng bối cảnh nha.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro