Vết bầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seimei nhận được một cuộc gọi lúc 2h sáng

Trời vẫn chưa có dấu hiệu gì của ánh bình minh sắp đến và cậu vẫn còn rã rời sau ca trực đêm. Seimei là một bác sĩ khoa ngoại xuất sắc, nhưng nếu cuộc gọi vừa phá tan giấc ngủ của cậu là một trò đùa, hay cuộc gọi tiếp thị, thì cậu sẽ khiến người bên kia đầu dây vào phòng cấp cứu bằng mọi giá

- Cậu có đang nghe không đấy Seimei?

May mắn cho thằng cha bên đầu dây kia là người cậu không đấm được. Kidomaru. Vị sư huynh đáng kính của cậu. Seimei thở dài:

- Có chuyện gì vậy, sư huynh?

Có tiếng càu nhàu xuýt xoa ở đầu giây bên kia. Seimei ngáp, rồi lồm cồm bò dậy khỏi giường ngủ. Dường như Kidomaru cũng vừa trở về qua "ca làm" đêm của mình và anh ta đang gặp rắc rối. Có lẽ cậu nên đến xem.

- Anh cần sự trợ giúp gì sao sư huynh?

- Phải, có tiếng Kidomaru làu bàu nguyền rủa bên kia đầu dây, và nhớ mang theo hộp sơ cứu của cậu

****-----****

Seimei và Kidomaru là bạn cấp ba, họ cùng học ở lớp mà thầy Tadayuki chủ nhiệm. Tuy nhiên Seimei kém tuổi Kidomaru, thầy của cậu quyết định cho cậu thi vượt lớp và gửi gắm cậu cho thầy Tadayuki. Kidomaru là đứa trẻ do thầy nhận nuôi. Cả hai cùng là trẻ mồ côi, và Seimei cảm thấy trong họ có nhiều nét tương đồng. Thế nên ngay buổi học đầu tiên, cậu đã mon men lại gần, bắt chuyện và cố gắng làm quen với anh. Ban đầu Kidomaru tỏ ra khá đề phòng và xa cách, dù nụ cười của anh vẫn nở trên môi. Thế nhưng điều đó không làm cho Seimei chùn bước. Sau hàng tuần lẽo đẽo bám theo anh, cuối cùng Kidomaru cũng đầu hàng. Họ đi về cùng nhau, học tập và làm mọi thứ với nhau, và cha nuôi của anh cũng không phản đối gì về điều này.

Biến cố xảy đến khi họ vừa thi đại học xong.

Khác với Seimei, Kidomaru không được bạn cùng lớp chào đón cho lắm. Một phần do sợ hãi, một phần lớn hơn là do ganh tị. Ganh tị khi đứa trẻ mô côi được thấy chủ nhiệm nhặt về lại xuất sắc hơn rất nhiều so với những đứa con lớn lên trong những gia đình giàu có. Không cần gia sư hay bất cứ lớp học thêm đắt tiền nào, anh vẫn luôn là một trong những học sinh xuất sắc nhất. Nỗi thù ghét như một mầm cây, cắm rễ trong thâm tâm những đứa trẻ mới lớn đó, làm trái tim chúng ngột ngạt, khó chịu và mục ruỗng dần.

Chúng đã chặn đánh Kidomaru, ngay khi vừa hòa thành bài thi cuối cùng của kì thi đại học.

****-----****

Khi Seimei ôm hộp cứu thương đến căn hộ của Kidomaru, VÀO LÚC 2 RƯỠI ĐÊM, cậu vẫn chưa thôi cáu kỉnh. Cơn quạo quọ của cậu còn lớn hơn khi anh ra mở cửa với một vết bầm lớn trên mặt và bộ dạng te tua hơn bao giờ hết. Seimei đã lôi anh một cách thô lỗ và phòng, kệ cho cánh cửa đóng cái rầm sau lưng. Sau đó cũng mặc kệ sự gào thét rên rỉ của anh, trực tiếp ấn Kidomaru xuống sơ cứu một cách bạo lực.

Cậu hoàn thành việc sơ cứu sau một thời gian vật lộn. Một phần do các vết thương của anh rải rác khắp người, một phần do Kidomaru cứ gào thét ràng cậu đang làm đau anh và cố nhoài người trốn đi. Xong việc, họ bật một lon bia và ngồi với nhau xem bản tin khuya (thay vì đi ngủ như người thường, nhưng bạn hi vọng gì vào hai con người này nhỉ?)

- Vậy, lần này là vì sao vậy, sư huynh?

- Chà, cậu biết mà, con cáo tinh ranh. Công việc cả thôi.

****-----****

Seimei vẫn nghĩ rằng hôm đó có một phần lỗi của cậu. Nếu cậu từ chối lời mời của anh em Hiromasa, cậu sẽ không để Kidomaru về một mình. Có lẽ nếu cậu không để anh một mình, mọi chuyện sẽ khác.

Lũ con nhà giàu đó chỉ có được lợi thế phủ đầu. Nhanh chóng, chúng kích thích sự bạo ngược trong lòng Kidomaru. Anh đã đánh trả mạnh mẽ.

Có lẽ là quá mạnh mẽ.

Hai trong số những đứa trẻ ngang ngược kia bị gãy xương sườn. Và cả lũ đã hoàn toàn ngất lịm khi thầy Tadayuki đuổi đến. Khi ông đến, Kidomaru đang ngồi trên người một tên to béo nhất và nhìn lũ con lại nằm la liệt xung quanh. Thầy đã rất sốc và nặng lời với Kidomaru, mặc kệ trong chuyện này ban đầu anh mới là nạn nhân.

Tất nhiên, dù thầy đưa cả lũ trẻ kia đến bệnh viện, chịu tất cả viện phí của bọn chúng, thì cha mẹ đám trẻ vẫn không để yên.

Thậm chí họ còn muốn kiện Kidomaru ra tòa vì tội bạo hành.

Không một ai, kể cả cha nuôi của Kidomaru, tin rằng anh chỉ phòng vệ.

Không một ai, trừ Seimei.

****-----****

- Tôi đã mua cháo rồi, nó ở trong cặp lồng ngoài bàn, trưa nhớ hâm nóng lại rồi hẵn ăn.

Seimei dặn trong khi thu dọn hộp y tế và mặc tạm một cái áo nhỏ và đàng hoàng nhất của Kidomaru vào người. Hôm nay cậu vẫn có một ca trực.

- Thuốc kháng sinh ở trong hộp, nhớ ăn cháo xong mới được uống. Còn nếu anh thấy quá đau thì thuốc giảm đau ở chỗ cũ.

- Tôi sẽ về sau khi tan làm, nếu có....

- Nếu có việc gì thì gọi cho cậu, tôi biết rồi, giờ đi làm đi, mẹ - Kidomaru ngắt lời, đẩy cậu ra khỏi cửa - Tôi hứa sẽ ăn và uống thuốc, hứa, nên an tâm đi làm đi, mẹ.

****-----****

Seimei tin tưởng Kidomaru, không điều kiện.

Cậu tin câu chuyện của anh, rằng anh chỉ đánh trả khi bị khiêu khích và tập kích hội đồng, rằng anh chỉ tự vệ.

Có lẽ bởi vì quá khứ cũng như thân phận có phần giống nhau, Seimei hiểu rất rõ Kidomaru và ngược lại. Họ hiểu nhau hơn cả người đã chăm sóc Kidomaru từ bé. Dù hoàn toàn không tán đồng với cách làm của anh, nhưng Seimei hiểu, và không một lời trách móc.

Cậu chỉ vụng về băng bó cho anh, trong khi người lớn đang loạn cào cào với lũ trẻ hư hỏng trong bệnh viện.

Sau đó, Kidomaru bỏ đi, không một lời từ biệt.

Seimei không biết anh đi đâu, làm gì, sau sự cố đó, thầy của cậu đón cậu trở lại và tự tay chăm sóc cũng như quan tâm cậu. Seimei nộp hồ sơ vào một trường y, có lẽ một phần vì mong muốn của sư phụ, một phần vì những vòng băng bó vụng về cho Kidomaru buổi chiều hôm ấy.

Hơn hai năm sau khi ra trường, Seimei nhận được cuộc gọi đầu tiên lúc 2h sáng.

Và lần đầu tiên biết được địa chỉ căn hộ của sư huynh đã lâu không gặp.

****-----****

Tối hôm đó, họ nằm ườn trên sô pha với nhau và xem một bộ phim tận thế nhảm nhí nào đó trên TV. Thỉnh thoảng Seimei sẽ châm chọc rằng máu trong như sốt cà chua và zombie thì như sản phẩm hóa trang Halloween thất bại còn Kidomaru cười theo và ném bỏng ngô vào miệng.

Anh chợt thấy khá thỏa mãn.

Họ vừa có một bữa tối tuyệt vời, Seimei là một đầu bếp không thể chê được. Dù anh vẫn đang ê ẩm khắp người, nhưng cơ thể ấm áp bên cạnh làm anh dễ chịu hơn hẳn.

Seimei đến làm căn hộ của anh giống nhà hơn, hơn chỉ là một nơi để che mưa nắng.

- Ta sẽ không thể sống ổn thiếu cậu mất, cáo nhỏ ạ.

Seimei mỉm cười, hôn lên vết bầm trên cằm anh.

- Chúng ta đều biết điều đó mà. Chúng ta đều biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro