Kí ức (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã có gia đình riêng cho mình cô được mẹ Hạ tiếp tục cho đi học . Đến khi ra trường theo sự đeo bám dai dẳng của Hạ Tĩnh Nhan van xin cô nối nghiệp của mẹ Hạ để mình có thể thoát khỏi cảnh ngày đêm bị mẹ Hạ hành hạ thể xác lẫn tinh thần với một đều là bắt buộc cô phải nối nghiệp bà .
Nhưng đối với Tĩnh Nhan cô , cô không hứng thú với kinh doanh thứ làm cô say mê đó là nghệ thuật đánh đàn .

Khi kỳ học vừa chấm dứt , bản thân vẫn chưa xác định mình muốn học tiếp thứ gì , nhìn thấy bản thân còn lơ mơ lại nge Tĩnh Nhan ngày nào cũng than phiền nên không suy nghĩ nhìu liền quyết định học kinh doanh để sau này phụ giúp mẹ Hạ một tay .
Hai mươi mốt tuổi Hạ Nhiên Nhu  bắt đầu tiến vào công ty , khi mới bắt đầu cô nói với mẹ Hạ " để miình bắt đầu từ một nhân viên bình thường " cô muốn tự chính bản thân mình cố gắng để đi lên , cô không muốn người ta nói mình có được đều dựa vào mẹ là chủ tịch .

Trong vòng gần năm năm từ một nhân viên bình thường hiện tại Hạ Nhiên Nhu  đã là giám đốc của tập đoàn Hạ thị người người đều kính nể .
Hai năm trước trụ sở bên Trung Quốc làm ăn hơi sa sút vì muốn đều chỉnh lại toàn bộ cho nên mẹ Hạ đã cử cô qua xử lí . Trong quá trình làm việc một thời gian Hạ Nhiên Nhu  gắn bó rất tốt cùng với giám đốc chi nhánh tên Chu Mị . Bà luôn hết lòng với công việc đặt biệt là luôn chăm sóc yêu thương Hạ Nhiên Nhu như con ruột . Dần già hai người trở nên thân thiết như mẹ con . Trời sinh Chu Mị bản tính hiền lành nên Hạ Nhiên Nhu rất yêu mến bà .

Trong một lần đi gặp khách hàng , lúc kí kết hợp đồng xong chuẩn bị ra về ,khi đang đứng trước cửa nhà hàng cùng đối tác nói vài câu bắt tay tạm biệt , chuẩn bị xoay người bước ra xe ,bỗng dưng trước mắt Hạ Nhiên Nhu xuất hiện một bóng người chắn ngang tầm mắt của cô, chưa kịp nhìn rõ liền thấy người đó đổ ập lên phía mình cùng tiếng hét thất thanh của người nào đó cùng với tiếng xe moto gầm rú vang cả một khoản rộng
   -Bắn chết người rồi ! Bắn chết người rồi !
Tiếng la vẫn vang lên rõ ràng .
Lúc này nhìn kĩ người đang nằm trên thân mình lại chính là Chu Mị , bảo vệ nhà hàng cùng một số người có mặt tại đó chạy lại đỡ bà lên để cô có thể ngồi dậy . Sức nặng trên người không còn cô liền vươn tới ôm Chu Mị lên , bàn tay cô trong vô thức ôm ngang qua ngay ngực của bà ,máu từ đó chảy ra thẩm ướt cả bàn tay , Hạ Nhiên Nhu  giật mình nhìn người trước mặt đang dần dần lim đi.

Gì chu ! Gì chu ! Nge cháu nói không ?. Vừa nói Hạ Nhiên Nhu  vừa nâng bàn tay vỗ nhè nhẹ lên má người bà . Tâm trạng hoảng loạng , trong mắt cô bây giờ đã dâng lên tầng sương mù .
Ngay lúc này xe cứu thương vừa đến nơi .
Trong bệnh viện , Hạ Nhiên Nhu ngồi bên cạnh là trợ lý của cô tên Nhất Điền . Nhất Điền vừa đi gọi điện cho Chủ tịch Hạ Tịnh Lan báo cáo tình hình , hiện tại bà  không qua kịp chỉ nhắn nhủ cô để ý khuyên nhủ cô chủ một chút , nhưng làm sao khuyên nhủ đây khi đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua cô chủ vẫn một mực cúi đầu nhìn bàn tay đầy máu của mình , không một tiếng động im lặng đến đáng sợ .
Đang tính mở miệng khuyên Hạ Nhiên Nhu  đi rửa tay một chút thì lúc này cửa phòng bệnh đột nhiên mở , liền sau đó một bác sĩ bước ra . Hai người không hẹn mà đều nhìn vị bác sĩ với ánh mắt mong đợi
Xin lỗi ! Chúng tôi đã cố gắng hết sức !
Tiếng nói vang lên làm tim Hạ Nhu Nhiên như lỡ đi một nhịp , từng giọt từng giọt nước mắt không tự chủ cứ thi nhau rơi trên nền gạch lạnh lẽo .
Chân không tự chủ được như muốn khuỵ xuống , trợ lý Nhất Điền thấy vậy vội đưa tay lau nước mắt trên mặt bước nhanh đến liền đỡ cô ôm vào lòng .
Cô chủ ! Đừng như vậy ! Tiếng nói mang theo đau buồn vang lên làm cô như tức nứớc vỡ đê không kiềm chế được nữa cô oà lên nức nở :
Em phải làm sao đây ? Phải làm sao đây ?
Vừa nói Hạ Nhiên Nhu vừa lấy tay mình đấm mạnh lên phía ngực trái của mình , giọng cô nức nở vang cả dãy hành lang  , tiếng khóc ai oán bi thương làm cho ai có mặt cũng phải ngậm ngùi thương xót .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro