Hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra trở về thực tại , cô vẫn im lặng ngồi đó đưa ánh mắt nhìn ra ngoài trời mông lông , trên khuôn mặt bây giờ không biểu hiện là đang vui hay buồn , nhẹ nhàng lên tiếng :
-Khi nào thì đi ?
Nge được người bên cạnh đã chịu thoả hiệp Hạ Tĩnh Nhan liền nở nụ cười sáng lạng nói nhanh :
Trực tiếp ngày mai !
Được! Vậy đặt vé giúp tớ , còn bây giờ thì về được chưa? Tớ còn phải chuẩn bị hành lí không rảnh tiếp chuyện cùng cậu .
Vừa nói cô vừa đứng dậy  đi thẳng vào phòng ngủ , không để người bên ngoài có cơ hội lên tiếng trực tiếp đóng cửa phòng lại như muốn hành động đuổi khách .
Mắt thấy cánh cửa chuẩn bị ngăn cách hoàn toàn Hạ Tĩnh Nhan lên tiếng lanh lảnh đằng sau :
Vậy tớ trở về! Đặt xong vé sẽ nhắn giờ giấc qua cho cậu , tiện thể sẽ thông báo cho mẹ Hạ một tiếng .
Không nge tiếng trả lời , cô liền vui vẻ cầm túi xách lên bước chân nhanh nhẹn rời khỏi căn nhà . Bước ra bên ngoài nhìn lên bầu trời trong xanh , tâm trạng Hạ Tĩnh Nhan  lúc này vui vẻ lạ thường , dường như tảng đá đè nặng trong lòng đã không còn . Cô cùng Nhiên Nhu là người cùng một gia đình đã hơn 10 năm , Nhiên Nhu tính tính hơi hướng nội ít dùng lời nói nhưng cô luôn biết cách làm người khác thoải mái cùng mình . Lớn lên cùng nhau hai người lại gần bằng tuổi nên rất thân thiết như bạn bè tri kỉ như chị em ruột thịt . Lúc có mặt người ngoài cô sẽ miễn cưỡng gọi Nhiên Nhu một tiếng chị bởi vì cô nhỏ hơn hai tuổi , nhưng khi ở cùng người thân cận cô chỉ xưng như bạn bè , cô thích như vậy cô thích kiểu thân thiết không khoản cách của hai người . Di động đúng lúc này vang lên , nhìn tên hiển thi trên màn hình cô liền bắt máy :
- A lô ! Mẹ .
Áp điện thoại trên tai , Hạ Tĩnh Nhan  sải nhanh bước chân tiến thẳng vào trong chiếc đang đợi sẵn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro