Thượng Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Hải , bây giờ là 8 giờ tối . Trong chiếc xe hơi đắt tiền , bốn người đàn ông ngồi đó , khí chất cao ngạo , thuần thục trưởng thành cùng gương mặt xuất chúng , bất cứ ai nhìn vào cũng đều cảm thấy áp lực khi đối diện cùng họ . Ngồi trước tay lái là Kình Thiển ba mươi tuổi , ông chủ của tập đoàn "King" chuyên kinh doanh hàng hoá thực phẩm xuất nhập khẩu trong và ngoài nước . Người ngôi bên cạnh ghế  phụ lái tên Nghiêm Ngạn hai mươi chín tuổi là bác sĩ trưởng khoa bệnh viện tư Nghiêm Tiến . Sau lưng Nghiêm Ngạn là  Phùng Thanh ba muơi tuổi là chủ tịch công ty truyền thông Thịnh Hoà tiếng tăm lừng lẫy . Còn một người nữa tên Trịnh Thiên ba muơi tuổi là tổng giám đốc tập đoàn Trịnh Thế .
Ai cũng có xuất thân lừng lẫy tiếng tăm , hiện tại cả Thượng Hải này không ai là không biết đến họ .
- Thiên ! Nge nói công ty cậu chuẩn bị hợp tác hạn mục cùng Hạ thị ? . Kình Thiển lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng trong xe .
Trịnh Thiên nge Kình Thiển lên tiếng thăm dò liền nhếch môi mỏng mở miệng .
- Thông tin của cậu cũng quá nhanh rồi .
Kình Thiển nở nụ cười nhẹ , đôi mắt hướng lên gương chiếu hậu quan sát sắc mặt người đàn ông phía sau , trùng hợp đôi mắt sắc bén cũng đang nhìn lại anh .
- Tớ cũng là nhà kinh doanh !. Kình Thiển nhướng mày lên tiếng .
-Nhà kinh doanh ,cũng không phải ăn trộm rình rập dưới giường nhà người ta .
Nghiêm Ngạn lên tiếng giễu cợt làm cho người đàn ông tên Phùng Thanh cũng bật cười ra tiếng .
- Tớ nói này  Thiển hay là cậu đổi nghề đi , với tố chất của cậu có thể làm thám tử tư rất tốt . Phùng Thanh tiếp lời châm chọc làm cho Kình Thiển liếc xéo một cái sắc lạnh , tiếp tục mở miệng
- Trịnh Thiên ! Lần này có thể suy nghĩ ,để tớ bước một chân vào cùng không?.
- Cậu cũng có hứng thú với Hạ Thị ? Giọng nói trầm thấp vang lên không mang theo một chút cảm xúc .
Kình Thiển tiếp lời " tớ không có hứng thú với Hạ Thị , tớ chỉ hứng thú với nền kinh tế Việt Nam .
-Phùng Thanh mỉa mai " Thiển ! Dã tâm cậu cũng quá lớn rồi .
- Tớ là doanh nhân ". Kình Thiển cười ra tiếng ,ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Trịnh Thiên .
- Trịnh Thiên nhắm mắt lại ngã người ra sau :
- Ngày mai 9 giờ , tại công ty , nhưng hạn mục lần này chủ tịch Trịnh trực tiếp quản ,tớ chỉ đứng một bên . Cho nên cậu vẫn nên cùng bố tớ nói một tiếng .
- Quan trọng thế nào mà phải đích thân chủ tịch Trịnh phải ra mặt? Hay là cậu bị thất sủng rồi ?. Nghiêm Ngạn không sợ chết lên tiếng chế giễu .
- Thất sủng con mẹ nó nhà cậu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro