Tiêu đề chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn Hạ Thị.
Tiếng chuông điện thoại reo vang dội trong căn phòng yên tĩnh , Hạ Nhiên Nhu tháo mắt kính xuống đưa tay xoa nhẹ đôi mắt, làm việc cùng máy tính trong thời gian dài làm mắt cô hơi đau nhức khó chịu .
-A lo !
- Nhiên Nhu !
Giọng nói của người đầu dây bên kia lên tiếng làm cô mở mắt tỉnh táo .
-Chị Vy !
- Thông báo cho e một tin tốt , Lê Hạ cô ta nói sẽ nói cho e biết mọi chuyện cô ta biết nhưng với điều kiện là e phải thắng cô ta trong cuộc đua xe thứ 7 tuần này .
- Cô ta là đang muốn thách thức với em sao ? Cô bật cười thành tiếng.
Đằng La Vy cũng cười , thả giọng thoải mái .
- Nếu như cô ta đã muốn thể hiện thì ít nhất e cũng phải tỏ chút lòng thành của mình chứ?

Im lặng khoảng hơn năm giây , suy nghĩ làm cô nâng nhẹ khoé môi .
- Chị nói cũng phải , đồng ý cô ta giúp em.
- Ok ! Chốt !.
Tắt điện thoại Hạ Nhiên Nhu vẫn ngồi trẩm ngâm suy nghĩ , cô đã tra ra người ngồi nói chuyện trong phòng lúc đó tên là Lê Tuyến ,chính cô ta cũng là người đã dẫn dụ cô vào phòng bao đó.
Lê Tuyến hai mươi mốt tuổi con gái út của Lê Gia .
Lê Gia một trong những công ty kinh doah về bất động sản rất phát triển ở Thượng Hải .
Lê Gia có hai cô con gái cùng một đứa con trai,
Theo như lời Lê Tuyến đã nói " chị của cô ta" vậy đó chắc chắn là Lê Hạ .
Vì muốn moi thông tin từ Lê Hạ cô đã nhờ Đằng La Vy giúp mình thu thập ít dữ liệu đời sống cá nhân của Lê Tuyến đồng thời liên hệ với Lê Hạ như muốn làm cuộc trao đổi , quả nhiên như cô dự đoán cô con gái út của Lê Gia này những thứ sa đoạ nào cũng trải , từ hút hít cho đến cảnh giường chiếu đều đầy đủ .

Nỗi dằn vặt tự trách đeo bám cô như ác mộng chưa khi nào nguôi. Lúc sự việc xảy ra cô đã điên cuồng tìm hung thủ một thời gian dài nhưng đổi lại một chút thông tin cũng không có , một mạng người như chưa hề tồn tại trên đời này . Về nước cô trốn tránh mọi chuyện , ba năm cô quay lại nơi này , không ngờ mới được hai ngày đã có người muốn bới móc lại chuyện này cùng cô .
Cô khép nhẹ mi , thân tâm nhớ đến hình ảnh Chu Mị cười lúc còn sống " ở bên đó mong gì hãy phù hộ giúp con nhanh chóng tìm ra chân tướng , hứa với gì con sẽ bắt kẻ đã giết gì phải trả giá thật đắt ".

-Trịnh Thiên , bên tớ đã xong đơn hàng đầu tiên ,tớ đã cho người giao qua bên cậu rồi có gì cậu đưa người xuống kiểm tra lại một lượt giúp tớ. Tiếng Kình Thiển trong điện thoại vang lên đều đều .
Trịnh Thiên mở điện thoại loa ngoài để bên cạnh , cả mắt và tay đều dán trên những bản hợp đồng trước mắt , mặt không chút biểu cảm mở miệng
- Chỉ cần cậu đừng gian thương hối lộ , chất lượng đạt chuẩn chỉ tiêu là được cần gì phải kiểm tra lại .
Nge tiếng châm chọc của anh Kình Thiển bật cười .
- Tớ là người kinh doanh chân chính cả Thượng Hải này ai cũng biết , cho nên điều đó không cần cậu quản.
- Vậy điện người của cậu nếu đến nơi trực tiếp nhập kho không cần kiểm lại . Ngày mai sẽ xuất kho vận chuyển cho kịp tiến độ .
- Được ! Vậy cậu đã liên hệ cùng Hạ Nhiên Nhu chưa ?
Tay anh đang cầm bút kí sột soạt trên giấy tờ , nge Kình Thiển nhắc đến Hạ Nhiên Nhu a liền dừng bút , thoáng ba giây anh lại tiếp tục như chưa có chuyện gì .
- Không cần , ngày mai là hạn giao hàng chắc là cô ta sẽ không quên . Nếu không còn việc gì tớ cúp máy trước .
Không kịp chờ Kình Thiển trả lời anh liền toang gác máy , đầu dây bên kia Kình Thiển đã nhanh nhẹn tiếp lời .
- Hôm nay có muốn đến trường đua không ?
-Làm gì ?
- Đua xe ! Nghiêm Ngạn bật cười khó hỉu .
Tớ nói này Trịnh Thiên , sao hôm nay cậu hỏi ngớ ngẩn vậy ? đến trường đua không đua xe thì cậu nghĩ làm gì ?
- Tớ cũng nge nói hôm nay có rất nhìu trận cá cược lớn , lâu lâu chúng ta thử vận may một chút .
Trịnh Thiên để chồng hợp đồng qua một bên , dựa người ra đằng sau đưa tay bóp nhẹ hai bên huyệt thái dương nhíu mày "
- Cậu thiếu tiền ?
- Tớ không thiếu tiền , tớ chỉ thiếu kích thích .
- Vậy thì nên tìm những cô chân dài của cậu mới kích thích hơn . Trịnh Thiên cười giở giọng mỉa mai .
Kình Thiển không chịu lép vế :
- Tâm tớ luôn hướng một phía đã từ lâu , không như cậu một lần có thể cùng hai ba cô kích thích càng thêm kích thích .
- Nói nhìu , tối qua đón tớ .
- Ok !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro