Tiêu đề chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhiên Nhu ! Cứu gì !
-Nhiên Nhu ! Cứu gì !
Hạ Nhiên Nhu giật mình mở mắt , trước mắt cô trần nhà trắng xoá .
- Nhiên Nhu ! Cậu tỉnh rồi ?
Tống Nhã Linh ngồi chống một tay một bên má đang nhắm mắt ngủ gật , nge tiếng động nhẹ trên giường liền giật mình mở mắt .
Hạ Nhiên Nhu vẫn nhìn thẳng lên trần nhà , một giọt nước mắt từ trên khoé chảy thẳng xuống vành tai .
- Nhã Linh ! Tớ vừa thấy gì về , gì nói " cứu gì ".

Không nức nở nhưng giọng nỏi mang theo một chút run rẩy kìm nén làm cho Tống Nhã Linh đau lòng.
Cô cầm lấy bàn tay của Hạ Nhiên Nhu vỗ nhè nhẹ an ủi .
- Chỉ là mơ , cậu đừng để trong lòng .
Khẽ nhắm mắt lại cô cố bình tâm , đến khi mở mắt ra nét khổ sở được thay bằng một tiếng thở dài .
Nâng cánh tay được băng bó lên , nghiền đầu nhìn Tống Nhã Linh .
- Là cậu làm cho tớ à ?
- Là Nghiêm Ngạn !
- Đến cùng cậu sao ?
Tống Nhã Linh gật đầu , bước lên trên giường cô đang nằm .
- Cậu xích vào trong đi ,tớ nằm với .
Sau khi được an vị nệm ấm chăn êm , cô liền kể lại mọi chuyện cho Hạ Nhiên Nhu nge.
- Hôm nào sẽ mời hai người đó bữa cơm cảm ơn . Hạ Nhiên Nhu lên tiếng.
-Được ! Khi nào muốn đi thì nhắn tớ , tớ sẽ xắp xếp.
Tống Nhã Linh trở xoay người đối diện với Hạ Nhiên Nhu .
- Nói cho tớ biết vì sao lại cắt tay tự tử? Tớ không dám nghĩ nếu như bọn tớ đến trễ thì cậu bây giờ sẽ thế nào nữa ?.
Nge giọng nói như gần khóc đến nơi của Tống Nhã Linh cô mỉm cười .
-Ai nói với cậu là tớ muốn tự tử ?
- Khi về đến nhà , đang có ý định sẽ xả nước lạnh vào người để khắc chế thuốc thì tớ lại bắt đầu xuất hiện ảo giác , lúc đó trước mắt tớ là hình ảnh của gì Chu Mị đầm đìa máu , đưa tay nói là muốn đưa mình đi cùng .
Cũng may trong tiềm thức của cô lúc đó vẫn còn sót lại chút lí trí , nhận ra hình ảnh trước mắt là ảo giác , không suy nghĩ nhìu cô liền dùng con dao đễ sẵn trong nhà vệ sinh cứa một đường trên cổ tay để mong cơn đau có thể giúp tớ thoát khỏi ảo giác đó.
Tống Nhã Linh đưa tay ôm lấy Hạ Nhiên Nhu nhỏ tiếng an ủi .
-Đừng đau lòng , đừng tự trách bản thân mình . Cậu đã trả giá quá đắt rồi !
- Nhã Linh ! Tớ có cảm giác tớ sẽ tìm được kẻ đứng đằng sau .
Nghe cô khẳng định , Tống Nhã Linh buông cô ra ngẩng đầu nhìn cô khó hỉu .
- Cậu phát hiện ra được gì sao ?
- Um! Trong lúc dằng co cùng bọn nó ở trong quán , tớ để ý có nge hai kẻ nói với nhau đại khái là " ba năm rồi , tớ không nhớ rõ nữa nhưng chị của tớ chắc là còn nhớ ".
- Đây là manh mối duy nhất để tớ biết mình phải bắt đầu từ đâu .
Khẽ thở dài vì sự cố chấp của Hạ Nhiên Nhu , Tống Nhã Linh lại đưa tay ôm lấy cô .
- Được ! Vậy tớ sẽ cùng cậu đi tìm ra sự thật .
Nge Tống Nhã Linh an ủi đồng hành cùng mình , cô nhắm mắt lại nở nụ cười vui vẻ hiếm thấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro