Tiêu đề chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mươi phút sau cuối cùng cũng đến nơi.
Tống Nhã Linh đưa tay nhấn chuông cửa liên tục , chưa đến lần thứ ba đã có ngừoi mở cửa là Thanh Hoa .
-Nhiên Nhu đâu?
Tống Nhã Linh đi vào trước ánh mắt liếc nhìn khắp nơi , nôn nóng tìm bóng dáng của Hạ Nhiên Nhu.
Theo sau Tống Nhã Linh là hai ngừoi đàn ông lạ mặt , Thanh Hoa đưa ánh mắt dò xét cẩn trọng không trả lời.
Nhìn biểu hiện của Thanh Hoa như đề cao cảnh giác , Nghiêm Ngạn gấp gáp :
-Nhanh chóng chỉ chổ nếu không hậu quả khó lường trước được .
Nge được mức độ nghiêm trọng của cô chủ , cô hốt hoảng trả lời :
- Cô chủ vào phòng vệ sinh trong phòng ngủ đã được mười phút , cô ấy đã dặn tôi cho dù nge bất cứ âm thanh gì đều không được tự ý mở cửa , dặn tôi đứng ở đây canh cửa cho cô ấy , nếu nữa tiếng sau vẫn chưa thấy cô ấy ra thì lúc đó hãy vào .

Thanh Hoa chưa kịp dứt lời , Trịnh Thiên đã bước nhanh đến phòng ngủ không nhanh không chậm nâng chân phải lên dùng lực cực mạnh đá văng cánh cửa đang khoá trái bên trong .

Khi cánh cửa vừa bật mở , cảnh tuợng bên trong làm cả bốn người đều chết sững , nhất là Thanh Hoa và Tống Nhã Linh đều giật mình hoảng hốt .

Hạ Nhiên Nhu đang ngồi dưới sàn nhà , hai chân cô co lại ngang mặt dùng hai bàn tay ôm cả người mình lại , một dòng màu đỏ tươi theo nước trượt dài từ cổ tay đến đầu gối sau tay sau đó chảy thẳng xuống nền nhà .
Trên đầu cô vòi sen vẫn tuôn nước xối xả , dưới nền nhà nước chảy lênh láng ,đều đáng sợ là hoà cùng với nước trênsàn chính là một màu đỏ tươi đến chói mắt .
Trịnh Thiên nhíu chặt mày rậm sải bước dài đi đến , cúi người ôm cô lên .
- Nghiêm Ngạn , cậu chuẩn bị một chút .
Nghiêm Ngạn xoay người bước chân ra phòng ngủ đem dụng cụ cùng thuốc đã được trợ lý của anh trên đường đưa qua kịp thời để ra ngoài .
Đặt cô lên trên giường , Nghiêm Ngạn nhanh chóng băng bó lại cánh tay đang chảy máu . Đồng thời tiêm thứ gì đó vào ngừoi cô.
Xong xuôi ,anh thu dọn đồ đạc bước ra khỏi phòng cùng Trịnh Thiên .
- Thay quần áo cho cô ấy liền đi , không lại cảm lạnh .
Tống Nhã Linh đón lấy bộ áo quần trên tay Thanh Hoa đã cầm sẵn , nhanh chóng thay vào cho cô.
Lúc bước ra bên ngoài  , đã không còn thấy bóng dáng của hai người đàn ông đâu nữa .

- Hạ Nhiên Nhu ! Cô gái này nhìn không đơn giản nhỉ ? Nghiêm Ngạn vừa lái xe vừa nhìn Trịnh Thiên nói chuyện .
- Ý cậu là cô ta cắt tay thực chất không phải là tự tử ? Trịnh Thiên lên tiếng hỏi ngược lại .
- Tớ kiểm tra ,trong người cô ấy ngoài loại thuốc kích dục cực mạnh đó ra còn chứa thêm một lượng lớn chất gây ảo giác .
Nếu tớ đoán không lầm , cô ấy cắt cổ tay là để duy trì sự tỉnh táo . Khi băng bó tớ để ý vết cắt không sâu , dặn dò người của mình trong vòng nữa tiếng mới được bước vào, canh thời gian rất chuẩn .
- Phụ nữ thông minh lại càng tốt ! . Trịnh Thiên nâng nhẹ môi mỏng hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro