Tiêu đề chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng dáng cô vừa khuất anh liền mở mắt , ánh đèn tranh tối tranh sáng chiếu lên khuôn mặt không cảm xúc của người đàn ông . Đưa tay dây nhẹ nơi ấn đường anh lấy điện thoại ra gọi cho cho ai đó .
- Thượng Lăng ! Tra cho tôi ngày tháng năm tại "Mê Tính" phòng 201 có những ai đã vào đó .
Bàn giao xong anh đôi điện thoại qua một bên , vẫn giữ lại trạng thái ban đầu ra lệnh :
- Về nhà !

Mấy hôm nay thời tiết Thượng Hải cứ ân u , hiếm hoi trời hôm nay nắng ấm lên rất nhìu lại rơi vào những ngày cuối tuần nên mọi người đều muốn ra ngoài thư giãn , trong đó cũng có Mạc Y và Lạc Hiên .
Sau khi hai người lên kế hoạch liền vào nhóm chat được thành lập lúc trước thông báo kế hoạch đi chơi , Hạ Nhiên Nhu cũng được Lạc Hiên đưa vào nhóm . Lúc đầu cô còn chần chừ không muốn đi nhưng vì lý thuyết trình bày của Lạc Hiên quá văn vở nên đành phải miễn cưỡng đồng ý .

Một giờ chìu bọn họ bắt đầu xuất phát , địa điểm đếm chính là 1 khu nghĩ dưỡng cao cấp năm sao gần biển .
Khi xe đến nơi , Mạc Y nhìn thấy biển liền kích động la to thích thú . Cô rất thích biển mỗi lần đến biển cô đều muốn ở lại ít nhất là một tuần , suốt ngày chỉ muốn ngâm mình trong nước biển bao la rộng lớn .
Bọn họ không thuê phòng khách sạn mà đặt một căn villa rộng lớn , bên trong đều có đầy đủ tiện nghi hiện tại , vừa đủ phòng cho tám người . Sắp xếp xong xuôi trời cũng đã tối lại đói bụng ,những ngày cuối tuần nên khách sạn nhà hàng rất đông người , cũng có nhiều chương trình để cho khách vui chơi thoải mái . Đến nhà hàng ,bốn nguời đàn ông đang muốn vào phòng vip đã đặt trước thì lại bị Lạc Hiên và Mạc Y kéo miễn cưỡng ra bên ngoài .
- Chúng ta không cần ăn ở đây , ra đó vừa vui chơi vừa ăn buffe luôn ! Lạc Y hất cằm ra hướng biển vui vẻ nói .
Lạc Hiên cũng chen vào :
- Đến đây là để vui chơi , mấy anh có thể tháo lớp mặt nghiêm túc đó xuống được không ?.
Không chờ bốn người đàn ông trả lời Lạc Hiên cùng Mạc Y đưa tay kéo lấy tay Tống Nhã Linh cùng Hạ Nhiên Nhu đi trước .
Vẻ mặt bất lực của Kình Thiển hướng đến Phùng Thanh nhíu mày .
Phùng Thanh không nhìn Kình Thiển :
- Nhìn tớ làm gì ? Tâm trạng của tớ bây giờ cũng như cậu .
Nghiêm Ngạn đưa tay lên quàng qua vai Kình Thiển giễu cợt :
- Người của cậu cậu không quản được , quay lại cắn ai ?
Trịnh Thiên bật cười cất buớc cũng không quên thêm dầu vào lửa :
- Cắn một lần rất dễ bị dại .
Tiếng cười của ba người đàn ông càng làm cho Kình Thiển đã bực lại càng thêm bực .

Khách sạn hôm nay đặt biệt mở một " bar trời " ngoài bãi biển , tiếng nhạc ,đồ nướng cùng thứ nước có cồn thu hút rất nhiều du khách muốn đến nơi này .
Bọn họ tìm một cái bàn còn trống ở bên góc trái ngồi xuống . Tám người ngồi đó , ai nấy ngũ quan đều tinh xảo , khí chất xuất chúng , lại xinh đẹp làm cho không ít người đã nhìn rồi lại muốn nhìn thêm .
Đồ ăn thức uống đều được phục vụ tận bàn , Lạc Hiên đưa ly rượu lên nụ cười nở trên môi :
- Chúng ta nâng ly vì một ngày cuối tuần vui vẻ .
Tiếng ly đụng vào nhau vang lên một tiếng thanh thuý . Phùng Thanh ngồi bên cạnh cô nhắc nhở:
- Uống ít một chút .
Lạc Hiên ngả người ra , ánh mắt thách thức nhìn Phùng Thanh .
- Em là chính muốn say , anh làm gì được em ?
Nge câu hỏi của cô anh nheo mắt lại , cong lưng lại trầm thấp bên tai cô :
-Em thật sự đã quên anh từng làm gì emm?
Câu hỏi ngược lại của anh làm cho cô như nhớ đến chuyện gì , bất giác cô mất tự nhiên đỏ mặt đẩy anh ra .
- Anh mặt dày vừa thôi .
Cảm nhận được sự xấu hổ của Lạc Hiên , Phùng Thanh bật cười không trêu cô nữa .
Trịnh Thiên ngồi bên này đang xem tin nhắn thuộc hạ gửi đến báo cáo một số việc , chổ ngồi bên cạnh liền có người ngồi xuống mới làm anh để ý . Tắt điện thoại Trịnh Thiên đưa mắt nhìn , bên cạnh anh lúc này xuất hiện một cô gái xinh đẹp quyến rũ nhưng lạ lẫm , Trịnh Thiên nhíu mày khó chịu chẳng phải bên cạnh anh nãy giờ không phải là Hạ Nhiên Nhu sao , cô đi lúc nào sao anh không biết .
Cô gái nhìn thấy Trịnh Thiên nhíu mày liền thân mật đưa tay ra muốn xoa lên lông mày của anh , anh càng nhíu chặt hơn , lên tiếng cảnh cáo :
- Đừng sờ cái không nên sờ !
Người đàn ông trước mặt lên tiếng nguy hiểm làm cho cô ta đột nhiên hơi sợ rút tay về , cô ta nở nụ cười quyến rũ nhích người người lại gần , dựa sát vào ngực anh
- Người ta thấy anh ngồi một mình nên muốn đến uống cùng anh một ly . Bàn tay không an phận hướng trên ngực người đàn ông mà khoanh từng vòng gợi tình .
Anh nâng khoé môi không từ chối ngược lại còn đưa tay vuốt từ dưới đầu gối chân cô ta thẳng lên đến bắp đùi trong váy .
Trên người cô ta mặc một chiếc váy cúp ngực màu đỏ rượu kết hợp với làn da trắng trông rất nổi bật , ở dưới xoè ra làm tay anh thuận tiện vuốt ve lên xuống .
Nhận thấy người trước mắt như có hứng thú với mình , cô ta vui vẻ được nước lấn tới
Đôi mắt trang điểm kĩ càng đưa tình cùng Trịnh Thiên nũng nịu .
- Anh ngồi đây một mình , chi bằng đi hóng gió cùng em.
-Con mắt nào của cô nói tôi ngồi một mình . Anh hất cằm ra hiệu cho cô nhìn những người đang ngồi chung bàn cùng mình .
Cô ta đưa mắt lướt qua ,ngồi thẳng người lại giả vờ nghiêm túc , không ngại ngùng mà còn nở nụ cười mê người nhìn bọn họ .
- Chào mọi người em tên Thu Lam , có thể cùng mọi người ngồi đây uống rượu làm quen được không?
- Không! Mạc Y nhanh nhảu lên tiếng .
Tống Nhã Linh nhìn người trước mặt cũng không thuận mắt khinh thường nhưng vẫn giữ phép lịch sự nhắc nhở :
- Thật xin lỗi , nhưng chắc phải nói cô đứng dậy rồi , vì chổ cô đang ngồi là chổ của bạn tôi , cô ấy đã vào đó rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro