Tiêu đề chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời của Tống Nhã Linh vừa dứt Hạ Nhiên Nhu đã bước đến đứng ngay bên cạnh Thu Lam .
Cô ta đưa mắt nhìn Hạ Nhiên Nhu , khuôn mặt xinh đẹp đến động lòng người cùng đôi mắt màu tím hiếm gặp , thanh thuần trong sáng . Nghĩ nghĩ cô gái trước mắt còn nhỏ tuổi , cô ta mỉm cười quyến rũ lên tiếng thương lượng.
- Em gái , có thể nhường chổ này cho chị được không? Chị sẽ nói nhân viên lấy thêm ghế cho em!
Hạ Nhiên Nhu quan sát Thu Lam từ trên xuống dưới , không trả lời .
Trịnh Thiên ngồi một bên quan sát sắc mặt của Hạ Nhiên Nhu , một chút biểu cảm trên khuôn mặt cũng không hề có ,như chuyện này không phải là chuyện của mình , che giấu cảm xúc trong lòng rất ít người có thể làm được nhưng cô lại làm được , đúng là không hề đơn giản .

Bên này ,Hạ Nhiên Nhu bất chợt nở nụ cười mê người , lắc đầu .
- Không cần ! Đều nhường cho chị .
Nói xong ,không đợi đối phương trả lời cô đã xoay người ,đi vòng qua ghế đến trước mặt Trịnh Thiên , nâng cao chân ngồi trực tiếp lên đùi của anh trước ánh mắt ngỡ ngàng của nhiều người .
Trước ánh mắt hơi bất ngờ của anh , Hạ Nhiên Nhu  cất giọng nhỏ nhẹ mang theo một chút làm nũng .
- Em hơi mệt , muốn về phòng !
Tay cô không an phận để trên cổ anh ,lần nhẹ ra sau gáy đưa tới đưa lui như muốn lấy lòng .

Mày rậm nhíu chặt tỏ vẻ hoài nghi , Trịnh Thiên như cảm nhận được Hạ Nhiên Nhu đang muốn truyền đạt cho mình điều gì đó . Nhìn thẳng vào mắt của cô , con ngươi màu tím thường thấy hôm nay đặt biệt tím đậm hơn thường ngày , cô nhìn anh nở nụ cười vô hại , ngón tay đưa từng nét như có như không sau gáy của anh .
Anh chậm rãi cảm nhận " Có mai phục " .
Nét cuối cũng kết thúc , cô liền hạ tay xuống thân mật ôm Trịnh Thiên , đưa mặt dụi dụi vào trong ngực anh ,tỏ vẻ mệt mỏi .
Phối hợp cùng Haj Nhiên Nhu  ,anh nở nụ cười cưng chiều ,đưa tay nâng mông Hạ Nhiên Nhu lên chặt chẽ ôm cô vào lòng .
- Được ! Chúng ta về phòng .
Anh đứng dậy , nhìn những người trước mặt ra hiệu .
- Tớ đưa cô ấy về trước .
Xem người phụ nữ ngồi bên cạnh như không khí , anh trực tiếp ôm cô bước ngang qua người cô ta.

Vừa đi được một đoạn , cô không chậm trễ thì thầm lên tiếng .
- Có người muốn giết anh, người phụ nữ ngồi bên anh lúc nãy là người của bọn chúng đưa vào muốn gài bẫy anh .
Anh giả vờ như không nge thấy , lấy tay nâng mặt cô lên , trời cho cô khuôn mặt quá ưu ái , xinh đẹp đến động lòng người ,đến nổi làm cho anh mỗi lần nhìn thấy cô liền không khống chế được mà muốn bắt nạt .
- Đã có ai từng nói với em , em xinh đẹp đến mức rất dễ làm người khác phạm tội không ?
Câu hỏi bất ngờ của anh làm cô nhất thời không tiếp thu kịp . Giây trước giây sau , không báo trước anh đột ngột cúi đầu ngậm lấy môi cô .
Đầu lưỡi của anh cứ vờn qoanh môi cô mà khêu khích , sẵn chút men trong người cộng với hành động gợi tình của anh ,làm Hạ Nhiên Nhu không tự chủ được "ưm" nhẹ một tiếng .
Thừa lúc đôi môi cô hé mở anh liền chui tọt vào trong càn quấy , môi lưỡi quấn quýt, mạnh mẽ mút lấy cái lưỡi mềm mại ngọt ngào , kích thích càng thêm kích thích , cô không tự chủ được mà ôm chặt anh hơn . Cảm giác kì lạ làm tim cô đập nhanh một cách bất thường .
Bước chân của Trịnh Thiên càng gấp gáp bước nhanh về phía biệt thự , vừa vào cửa anh ôm cô thẳng một đường bước vào phòng của mình không quên khoá trái lại bên trong .
Khi cánh cửa vừa đóng lại , Trịnh Thiên liền thả cô xuống đưa tay lên miệng ra dấu im lặng , cúi người xuống thì thầm bên tai cô :
- Đóng cửa sổ kém rèm lại giúp tôi .
Cô ngước nhìn anh gật đầu , bước nhanh nhẹn đến không tiếng động đưa tay đóng cửa sổ kéo rèm lại toàn bộ .
Trịnh Thiên dán mắt lên cửa nhìn qua mắt mèo theo dõi bên ngoài ko thấy ai , anh cúi người xuống áp tai sát mặt đất lắng nge động tĩnh , không gian im ắng lạ thường , trong tai anh lúc này truyền đến những tiếng bước chân rất khẽ .
Chân mày dày rậm nhíu lại với nhau , anh móc điện thoại vừa bấm số gọi vừa bước vào nhà vệ sinh đóng chặt cửa lại .
Tự tin nhà vệ sinh cách âm rất tốt , nên khi điện thoại vừa kết nối anh thả giọng thoải mái cười lạnh:
- Phùng Thanh ! Chúng ta có người đến thăm .
Cậu cùng thêm một người nữa quay lại đây đi ,
Còn nữa , giữ người phụ nữ lúc nãy lại .

Cuộc gọi chưa kịp kết thúc , bên ngoài liền vang lên tiếng ầm ầm , Trịnh Thiên mở cửa bước nhanh ra bên ngoài .
Hạ Nhiên Nhu lúc này đang đứng sát cửa . Hai tay đè lên chốt khoá cửa ,ở bên ngoài tiếng bước chân cùng tác động muốn phá nát cánh cửa càng lúc càng lớn .
Anh đi đến bên giường kéo hộc tủ lấy ra hai khẩu súng , một khẩu dắt bên hông, còn một khẩu anh trực tiếp lên đạn sẵn sàng .
Hạ Nhiên Nhu thấy vậy không suy nghĩ nhìu cũng bước nhanh đến đưa tay ra trước mặt anh :
- Cho tôi một khẩu được không ?
Trịnh Thiên hơi bất ngờ trước lời đề nghị của cô, khoé môi nâng nhẹ một đường :
- Thứ này em cũng biết dùng ?
Gật đầu xác nhận , cô thành thật :
- Đã từng dùng thử một lần .
Anh híp mắt lại hoài nghi :
- Có thứ nào em chưa từng thử không ?
Cô không trả lời , bàn tay vẫn đưa ra như cũ , ánh mắt không trốn tránh trực tiếp đối diện nhìn anh như muốn kiên trì có được thứ mình muốn .
Tiếng phá cửa càng lúc càng dữ dội , anh liếc mắt , cánh cửa lúc này đã lung lay dữ dội sắp không trụ được đến nơi , đưa tay nắm lấy tay cô bước nhanh qua bên góc phòng có cửa cổ sát đất nơi có tấm rèm che , để cô đứng giữa tấm rèm che dặn dò :
- Ở yên nơi này , dù có nge bất cứ âm thanh gì cũng đừng đi ra .
Cô không đáp lại , đôi mắt vẫn trung thành nhìn anh như cũ , trên gương mặt không biểu lộ một chút cảm xúc ra bên ngoài . Anh có chút buồn cười vì sự cố chấp này của cô ,không nhịn được mà cúi xuống mổ nhẹ trên đôi môi đỏ hồng một cái .
- Không đưa súng cho em là vì không muốn tay em phải nhuốm thứ dơ bẩn , người của tôi tôi sẽ bảo vệ hết lòng , chỉ cần em nge lời tôi là đủ .

Nói rồi không đợi cô kịp trả lời anh đã bước nhanh đến cửa , dùng lực nâng chân đá vào cánh cửa , ầm một tiếng cánh cửa đổ ập anh tiến ra bên ngoài , cùng lúc đó cô ở bên này liền ngồi thụp xuống lấy tấm rèm lớn bao cả người mình lại .
Bên ngoài hành lang tiếng đánh nhau mỗi lúc một lớn , âm thanh hỗn loạn la hét kéo dài khoảng được mười phút bỗng nhiên im bặt .
Cô ngồi thu mình lại trong tấm rèm che cố giương tai để lắng nge động tĩnh bên ngoài , hình như có người đang tiến vào trong căn phòng này.
Bước chân mỗi lúc một gần cô hơn , cô hoài nghi đó có phải là Trịnh Thiên hay không ?
Chân mày nhíu nhẹ , bàn tay không tiếng động nhanh nhẹn cởi đôi giày cao gót dưới chân ra cầm chặt , cô bình tĩnh đứng dậy thủ thế .
Tiếng bước chân đột ngột dừng sát bên tai cô , chưa đầy năm giây một họng súng đen ngòm xuất hiện trong tầm mắt của cô ,một bên rèm bị người bên ngoài tác động giật mạnh xuống .
Ngay khi tấm màn che rơi xuống ,tầm mắt giao nhau , cô phản ứng nhanh nhạy tay cầm chiếc giày đưa lên đánh mạnh vào tay đang cầm súng của đối phương .
- Shit!!
Kẻ bịt mặt bị cú đánh bất ngờ của bàn tay có chút đau đớn lên tiếng mắng chửi .
Không yếu thế ,hắn lùi về sau mấy buớc tay khôi phục lại vẻ mặt hung ác , đưa súng lên bóp cò , Hạ Nhiên Nhu nghiêng người qua một bên viên đạn bay tới sượt qua một bên má của cô.
Nguy hiểm trong gan tấc làm đầu óc cô càng nhanh nhạy , áp sát kẻ trước mặt nâng một bên chân ,dùng hết sức lực của mình đá mạnh vào đầu hắn ta , tên bịt mặt bị phản đòn đầu óc có chút hoa lên , khẩu súng trên tay hắn ta văng đến nằm gọn dưới chân của cô . Chớp lấy cơ hội Hạ Nhiên Nhu chộp lấy khẩu súng hướng chân hắn ta mà bóp cò . Tiếng súng lại vang lên ,cùng lúc đó có tiếng bước chân chạy đến. Nhận biết nguy hiểm càng cận kề ,cô nhanh chóng kéo chiếc ghế đến bên cửa sổ , cầm chắc trên tay đánh mạnh ,tiếng kính vỡ vang dội . Sau lưng cô lúc này xuất hiện thêm hai kẻ cầm vũ khí bịt mặt đang tiến vào , không chậm trễ Hạ Nhiên Nhu nhảy ra bên ngoài , mặc cho lòng bàn chân lúc này truyền đến cảm giác đau đớn vẫn không dừng lại , chiếc xe Ferrari của Trịnh Thiên xuất hiện trong tầm mắt Hạ Nhiên Nhu nhanh chóng bước vào trong , bàn tay lưu loát khởi động xe nhấn ga phóng vọt lên phía trước bỏ lại phía sau tiếng súng vang lên liên tục .
Vừa ngay khúc cua , trước mặt xuất hiện hai bên đang đấu súng lẫn nhau , không sợ nguy hiểm Hạ Nhiên Nhu phanh xe lại ngay trước mắt ba người đàn ông .
- Lên xe !
Hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của cô , tình thế cấp bách không suy nghĩ nhìu ,ba người bay vào trong xe
Kính chống đạn phải chịu lực liên tục đang bắt đầu nứt những đường vệt dài .
Cô không nao núng , tay cầm chặt vô lăng ,đôi mắt híp lại một đường loé lên một chút sắc lạnh , rồ ga tăng tốc hướng những kẻ đang đứng xả đạn trực diện mà xuyên qua chạy thẳng ra cửa hướng đường lớn lao vút trong đêm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro