Tiêu đề chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại của Nghiêm Ngạn đúng lúc vang lên , nhìn tên hiển thi trên màn hình , anh hướng đến Trịnh Thiên lên tiếng .
- Thuốc đến rồi , nhanh chóng đưa cô ấy vào phòng .
Trịnh Thiên thả bước chân lớn đi trước ,theo sau là Nghiêm Ngạn đang ôm một bọc lớn vừa được cấp dưới đưa đến cùng tiến vào .
Mấy cô gái đang có ý định bước vào theo liền bị Kình Thiển đưa tay ngăn cản .
- Cảm xúc của bọn em chưa được ổn định đừng nên vào , tránh làm Nghiêm Ngạn không tập trung được .
Lạc Hiên nhìn Kình Thiển bằng ánh mắt bất mãn , đang tính lên tiếng phản bác lại , người ở trong phòng đang bị thương nặng là bạn thân của cô , làm sao cô có thể đứng bên ngoài chờ đợi được đây .
Lại nge Phùng Thanh tiếp lời trấn an .
- Thiển nói đúng , bây giờ chúng ta vào cũng không giúp được gì chỉ thêm vướng víu . Tối đến giờ cũng chưa ai ăn gì , hay là bọn em vào bếp chuẩn bị ít đồ ăn nhân tiện nấu ít cháo cho Nhiên Nhu để tiếp sức cho cô ấy lúc tỉnh lại .
Cảm thấy lời Phùng Thanh nói có lí , lại sợ lúc Hạ Nhiên Nhu tỉnh lại đói bụng , nên cả ba người đều thoả hiệp kéo nhau vào nhà bếp để chuẩn bị .
Cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề lớn , hai người đàn ông đưa mắt nhìn nhau nở nụ cười mãn nguyện như vừa lập được một công lao to lớn .
Bên trong phòng , ngay khi lưng của Hạ Nhiên Nhu  vừa áp xuống nệm giường , cảm giác đau đớn tiếp tục truyền đến làm cô bất giác nghiêng người cuộn mình lại.
Trịnh Thiên cau mày ,ánh mắt hằng lên vẻ u tối , anh ngồi xuống bên giường không lên tiếng ,ở sau lưng của cô dứt khoác xé chiếc váy thành hai mảnh thẳng xuống tận eo .
Trên tấm lưng trắng ngọc nõn nà , là những mảng bầm tím nổi bật đến rợn người .
Thần sắc Trịnh Thiên càng lạnh lùng hơn , nơi đáy mắt hiện lên tia lãnh lẽo .
Nghiệm Ngạn đi đến ,không cố kị mà nhìn thẳng vào lưng của cô . Một chút hốt hoảng hiện lên nơi đáy mắt , những mảng bầm tím loang lỗ rõ ràng e là có thể đã đụng đến xương cốt .
Anh đưa tay ấn thử vào đốt sống xương của cô ,.
Hạ Nhiên Nhu  nhắm mắt lại , cố gồng mình cắn chặt môi duới đến bật cả máu , cơ thể run rẩy trước cơn đau thể xác do bàn tay của Nghiêm Ngạn mang  đến .
Sau một hồi dò xét cẩn thận , tâm tình Nghiêm Ngạn lúc này mới thả lỏng ,nhìn Trịnh Thiên .
- Không sao ! Tớ kiểm tra một lượt không thấy có dấu hiệu đụng xương bên trong .

Vừa nói chuyện tay Nghiêm Ngạn vừa sơ cứu băng bó lại những vết thuơng cho cô . Xong xuôi tất cả trước khi ra khỏi phòng , anh đưa cho Trịnh Thiên một lọ thuốc , không lên tiếng nháy mắt ra hiệu lại chỉ chỉ sau lưng Hạ Nhiên Nhu , Trịnh Thiên gật đầu nhận lấy .
Khi căn phòng đã thu lại trạng thái yên tĩnh , Hạ Nhiên Nhu vẫn nằm im lặng không nhúc nhích , cô biết Nghiêm Ngạn đã ra ngoài nhưng người ngồi bên cạnh vẫn còn đó ,cảm nhận được nhiệt độ sau lưng đang xuống cực thấp . Chờ cơn đau dịu lại một chút , cô trở mình muốn ngồi dậy . Bên hông liền bị một bàn tay bóp mạnh eo cô như muốn trừng phạt .
- Đã biết hậu quả không nge lời tôi chưa ?
Nỗi đau lại bất ngờ ập đến , cô cắn răng bất chấp ngồi bật dậy không kiêng sợ mà đối diện cùng anh .
Trong đôi mắt màu tím lúc này đã dâng lên nhẹ một tầng hơi nước , nhưng rất nhanh chóng liền biến mất không dấu vết . Nhìn dáng vẻ đau đến chịu không nổi nhưng vẫn tỏ ra quật cường của cô làm cho Trịnh Thiên càng  khó chịu nở nụ cười lạnh thấu xương .
Từ trước đến nay , luật của anh chỉ có hai điều , theo anh thì sống chống anh thì chết , nhưng cô gái trước mắt này đã không nge lời anh lại còn đưa ánh mắt không sợ chết thách thức lại mình  .
Bàn tay vươn đến nắm chặt cằm cô , gằng từng chữ cảnh cáo .
- Đừng thách thức tính nhẫn nại của tôi , ngay khi tôi còn tử tế với em , thông minh một chút nên biết điểm dừng giới hạn của mình nằm ở đâu .
Thể xác cô bây giờ như có ngàn vết thương chồng chất lên nhau làm cô đau đớn đến lười phải phản ứng lại với người đàn ông trước mặt . Gạt tay Trịnh Thiên ra , cô cố gắng gượng đứng dậy bước vào nhà vệ sinh .
Mỗi bước đi khó như đi lên trời , trong lòng Hạ Nhiên Nhu lúc này lại dâng lên một chút uất ức khó nói nên lời , vì cớ sao cô đã không sợ chết liều mạng cứu hắn lại không nhận được một lời cảm ơn , ngược lại còn chọc giận đến hắn .

Khi còn cách nhà vệ sinh khoảng ba bước , bất thình lình cơ thể Hạ Nhiên Nhu  được bế lên , khuôn mặt người đàn ông đáng hận trước mắt làm cô hẫng lại , cảm xúc bộc phát ,hai vành mắt dâng lên một tầng hơi nước đậm sương .

Cuối cùng cũng chịu  bộc lộ cảm xúc , Trịnh Thiên kéo nhẹ khoé môi , một cỗ khí lạnh đã vơi hơn một nữa ..
- Tôi tưởng em luôn lãnh cảm với mọi việc , hoá ra vẫn còn một chút sử dụng được .
Đây là lần đầu tiên Hạ Nhiên Nhu bộc lộ cảm xúc của mình cho một người không thân thiết nhìn thấy , người đàn ông trước mắt trời ban khuôn mặt mê hoặc chúng sanh , nhưng miệng mồm lại luôn dùng những lời lẻ độc địa hiếm thấy .
- Cho e thêm một cơ hội , nói ! Vì sao lại không nge lời tôi ?
Anh không buôn tha vẫn tiếp tục chất vấn cô .
- Tôi không ngại đứng đây cùng em , đếm từng giây giết thời gian đâu .
Sự cố chấp bá đạo của Trịnh Thiên làm cho Hạ Nhiên Nhu phải đầu hàng , mở miệng kể lại toàn bộ sự việc .
Khoé môi người đàn ông  mím chặt , đôi mắt hiện lên sự um ám rõ ràng , anh không nói gì trực tiếp ôm cô vào nhà vệ sinh để cô ngồi lên bệ bồn cầu , ra lệnh :
- Ngồi im đó !
Thấy a đi ra ngoài , Hạ Nhiên Nhu  đưa cánh tay lên với lấy chiếc khăn mới vội xả nước , cố gắng dùng sức vắt sơ qua , bàn tay run rẩy kéo nhẹ chiếc váy đã bị Trịnh Thiên xé rách trước đó xuống .
Trên cơ thể Hạ Nhiên Nhu lúc này chỉ còn lại bộ nội y màu đen huyền bí kết hợp cùng làn da trắng nõn nà làm cơ thể cô càng thêm nổi bật.
Trịnh Thiên  cầm thuốc ,cùng váy ngủ vừa bước vào , đặp vào mắt anh là một bầu ngực cao vút , vòng eo nhỏ nhắn cùng cái phụng phẳng lì không chút mỡ thừa , xuống một chút là đôi chân dài thẳng tắp , huớng lên trên bắp đùi trái gần sát quần nhỏ cô đang mặt , nơi đó có một mình xăm .
Cảm nhận được Trịnh Thiên đã bước vào , Hạ Nhiên Nhu  cầm khăn lau trong tay siết chặt lại , đè nén sự xấu hổ khó chịu trong lòng , giả vờ như không để tâm ,cô vẫn tiếp tục lau sạch cơ thể của mình .

Trịnh Thiên bước đến , không cấm kị đưa tay sờ lên hình xăm đó , là một con cáo chín đuôi , những chiếc đuôi dài thi nhau bám vào da thịt ,tạo thành một hình tròn quấn quoanh một vòng bao bọc bắp chân trắng muốt của cô, gợi cảm đến chết người .
Trong lòng anh lúc này xuất hiện một cảm giác kì lạ , tự nhiên lại muốn biết rõ về con người thật của cô .
Chẳng phải như lẽ thường thấy , một thiên kim tiểu thư luôn luôn phải lộ rõ nét yếu đuối mỏng manh để người ta bảo vệ hay sao ,còn Hạ Nhiên Nhu này thì  lại đi ngược hoàn toàn với điều đó .
- Cái này có từ khi nào ?
Thấy anh tò mò về hình xăm của mình , cô cũng không có ý che giấu :
- Năm hai mươi tuổi !
Trịnh Thiên nâng nhẹ khoé môi tỏ vẻ hài lòng , đưa tay ôm cô lên ,mình thì trực tiếp ngồi xuống chổ của cô để cô ngồi lên đùi của mình .
- Nếu như em không bị thương , tôi thật sự sẽ ăn em ngay lúc này .
Nói rồi anh đưa môi mình áp sát lên môi cô mà cắn mút mập mờ , bàn tay của anh ở sau lưng cô mà lui lui tới tới vuốt ve đem toàn bộ thuốc bôi hết vào da thịt .
Nữa tiếng sau anh ôm cô từ trong nhà vệ sinh đi ra , trên người Hạ Nhiên Nhu  bây giờ đã có thêm một chiếc váy ngủ , Trịnh Thiên  đặt cô xuống giường ngủ lấy chăn đắp lên cho cô dặn dò :
- Ngủ một lát , lấy lại chút sức khoẻ .
Ngay khi a chuẩn bị xoay người , bàn tay liền bị cô nắm lại .
- Đừng nói với Lạc Hiên , Tống Nhã Linh vết thương ở sau lưng.
Đôi mắt cô thành khẩn nhìn anh như muốn giúp mình , hiếm khi thấy cô dịu dàng như vậy anh liền thuận miệng đáp ứng .
- Được !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro