Tiêu đề chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giờ sáng , tại câu lạc bộ tư nhân " Mê Tính ".
Dưới tầng hầm , Trịnh Thiên đang ngồi trên ghế đôi chân dài bắt chéo , ánh mắt thiếu kiên nhẫn nhìn người bị trói trước mặt .
- Cho cô hai lựa chọn, một là nói toàn bộ sự thật , hai là tôi cho nguời chơi chết cô .
Giọng nói lạnh lùng đầy nguy hiểm vang lên bên tai Thu Lam ,làm cô ta rùng mình , khóc lóc cầu xin :
- Tha cho tôi ! Tôi thật sự không biết điều gì .
Hôm đó đang trong buổi tiệc , liền có một người đàn ông đi đến đưa tôi một xấp tiền mệnh giá lớn , bảo tôi nếu có thể dẫn anh ra bên ngoài thì số tiền đó sẽ là của tôi .
Cô ta càng nói càng kích động , cố gắng bò đến sát chân anh mà giải thích .
Tôi ...! Lúc ban đầu đã không muốn nhận , nhưng vì nhìn thấy đối tượng là anh nên nổi lòng hưng phấn liền không suy nghĩ mà đồng ý .
Câu trả lời của Thu Lam làm anh không hài lòng , thuận tay cầm chiếc roi da bên cạnh mà vụt xuống không thương tiếc .
Cô ta hét lên một tiếng đau đớn , thụt người lui về đằng sau muốn tránh né roi tiếp theo .
Anh không kiên nhẫn chụp lấy bàn chân cô ta thô lỗ kéo về phía mình , đưa tay bóp miệng ả ra thả vào đó ba viên thuốc buộc phải nuốt xuống .
Xong xuôi mọi việc , Trịnh Thiên đứng dậy phủi phủi tay , lười biếng phân phó Thượng Lăng đứng bên cạnh .
- Tập hợp huynh đệ , ai vừa mắt cô ta cứ trực tiếp chơi thoải mái không giới hạn người .

- Không ! Làm ơn , tha cho tôi !
- Làm ơn ..!!!
Trịnh Thiên bước ra bên ngoài bỏ lại tiếng la hét thất thanh đầy tuyệt vọng ở đằng sau cánh cửa .

-Thiên ! Từ lúc nào cậu lại có hứng thú hành hạ phụ nữ vậy?
Giọng nói giễu cợt của Kình Thiển vang lên ngay khi thấy anh bước qua cánh cửa .
Anh lười biếng liếc Kình Thiển một cái , châm chọc lại :
- Với phụ nữ thì tuỳ lúc tuỳ người , nhưng với cậu thì tớ lúc nào cũng hầu .

Uống một ngụm cafe trong tay , Phùng Thanh thấp giọng :
- Tớ đã tra ra người đàn ông đưa tiền , nhưng khi đến nơi ông ta đã chết .
Nghiêm Ngạn hít một hơi thuốc lá , nhìn vào tin nhắn trên thoại nhếp mếch cười lạnh :
- Quả như dự đoán , cô ta có vấn đề .
Lúc này trong phòng có đến gần mười tên đàn ông đang nhìn Thu Lam một cách thèm thuồn, những viên thuốc cô ta uống lúc nãy , bây giờ đã phát huy tác dụng , người ả bây giờ đã nóng rực cả người đều ửng đỏ , nằm đó rên rỉ khó chịu , nhưng ánh mắt cô ta lúc này lại sáng lên một cách bất thường .
Thông qua tấm kính giữa phòng , cô ta đưa ánh mắt nhìn thẳng vào Trịnh Thiên đang ngồi bên ngoài quan sát như đang cầu cứu xin sự thương hại cuối cùng .
Kình Thiển bật cười khó hỉu nhìn Trịnh Thiên :
- Đến giờ này mà cô ta vẫn nghĩ cậu còn chút tình người ?
- Thu Lam tên thật Hồng Ánh Lam , hai mươi hai tuổi không có người thân , lúc năm tuổi được một người phụ nữ tên Hồng Lị nhận nuôi . Hồng Lị là quản gia của nhà Đằng gia đã hơn hai mươi năm .
Nghiêm Ngạn ngưng một chút , ngón tay vuốt vuốt trên điện thoại tiếp tục nói :
- Mấy ngày trước chúng ta vừa giành được lô hàng từ tay của Đằng Chính, trùng hợp là Đằng Chính lại là đại thiếu gia của Đằng thị .
Ý cười trên môi Trịnh Thiên càng sâu , anh nhìn chằm chằm lại cô ta , đưa tay lên phất nhẹ ra lệnh .
Lập tức hai tên đàn ông trực tiếp nhào lên người của ả .
Phùng Thanh nhìn cảnh tượng bên trong ,bất giác nhớ lại lại vết thuơng của Hạ Nhiên Nhu không nhịn được quay sang hỏi Trịnh Thiên .
- Vết thương của Hạ Nhiên Nhu có phải là do kính xe làm ra không ?
Tầm mắt Trịnh Thiên dừng lại nơi lòng bàn chân của người phụ nữ trong phòng, trắng trẻo lại đỏ ửng mong manh quyến rũ .
Phụ nữ họ luôn coi bề ngoài dung mạo của mình như mạng sống , những người phụ nữ anh từng gặp ,từng lên giường luôn có một điểm chung đó là từ đầu cho đến bàn chân luôn luôn được chăm sóc kĩ lưỡng đẹp đẽ mềm mại . Nhưng Hạ Nhiên Nhu thì không , một chút tiếc thương cho thân thể của mình đều không có .
Anh nhíu mày với suy nghĩ trong đầu , đôi mắt sâu kín lên tiếng kể lại ngắn gọn :
- Nấp trong rèm cửa bị phát hiện nên đã đánh nhau , trong lúc dằn co bị một viên đạn bắn tới sượt qua bên má , vừa hạ gục được một tên thì lại có thêm hai tên chạy vào ,không suy nghĩ liền thuận tay lấy ghế phá cửa sổ thoát thân , những mảnh vụn nơi lòng bàn chân chính là kính cửa sổ đã dẫm lên trong lúc trốn chạy .
- Cái gì ? Nghiêm Ngạn thốt lên đầy kinh ngạc .
- Một thiên kim tiểu thư qua như lời cậu kể sao lại nge như một người sống ngoài xã hội vậy ? Kình Thiển cũng khó tin hỏi lại .
Phùng Thanh đã lờ mờ đoán được ,tuỳ ý nhếch môi :
- Dám cả gan chạy xe vào trung tâm mưa đạn , dám đâm thẳng vào những kẻ đó mà không chút suy nghĩ .
Anh đột ngột dừng lại , hướng ánh mắt qua Kình Thiển tiếp lời :
- Chưa kể kĩ thuật lái xe nếu như đem so sánh cùng cậu chỉ có ngang chứ ko có thua . Cậu nghĩ đó không giống người xã hội vậy giống loại người gì ?
- Trâu bò ! Kình Thiển hướng ngón tay cái đến trước mặt Trịnh Thiên gật đầu cảm thán .

Trịnh Thiên lúc này lại muốn gặp mặt Hạ Nhiên Nhu , kể từ ngày gặp chuyện đến bây giờ đã gần một tuần a chưa gặp lại cô , vì công việc đột xuất nên anh phải đi công tác mới về hôm nay , nge Nghiêm Ngạn có nói qua sức khoẻ của cô đã phục hồi , riêng chân của cô vẫn chưa đi lại được nhìu cần phải tĩnh dưỡng thêm .
Đưa tay gõ lên tấm kính ra hiệu , Thượng Lăng bước ra bên ngoài đứng một bên .
Anh đứng dậy , xắn tay áo lên ra lệnh :
- Khi nào xong , đem cô ta bỏ vào trong hộp quà lớn gửi đến nhà Đằng Chính tặng cho hắn ta .
Thượng Lăng cúi đầu cung kính :
- Vâng , lão đại !
Tay anh cầm áo khoác lên , nhấc chân bước ra bên ngoài , không quên để lại một câu :
- Tớ về trước , mấy cậu cứ ở lại xem hết phim tập thể rồi về .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro