Tiêu đề chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Nhiên Nhu nằm xuống giuờng mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà .
Sự xuất hiện của Trịnh Thiên trong cuộc đời mình là chuyện cô không ngờ trước được , cuộc sống của cô ,mỗi bước đi của cô đều được tính toán kĩ lưỡng , cô không muốn mình phải mắc sai lầm dù chỉ là một chút .
Nhưng hiện tại , chỉ có người đàn ông này mới chính là phao cứu sinh ,để cô bám chắc vào mà đi tìm mọi ngọn ngành gốc rễ chuyện của quá khứ .

Lòng bàn chân lúc này truyền đến cảm giác mát lạnh do bàn tay ai đó chạm vào . Cô giật mình muốn rụt chân về theo bản năng .
- Còn đau nhìu không ?
Giọng anh khàn khàn , phản phất chút lạnh vang lên .
Anh nâng một bên chân của cô lên quan sát , lòng bàn chân vẫn còn đỏ , những lỗ li ti hiện tại vẫn còn dày đặt , những ngón tay lạnh lẽo xoa xoa qoanh lòng bàn chân giúp cô như giảm bớt đau đớn .
Cô hơi nhột có chút không chịu được , đưa tay xuống giật giật vạt áo của anh , nhỏ giọng nói :
- Không cần , như vậy rất khó chịu. .
Cảm giác vừa đau lại vừa ngứa làm cô không hài lòng , nhăn nhó .
Anh mỉm cười buông tay , tay lại vỗ vỗ trên eo cô bá đạo ra lệnh :
- Lật người lại , để tôi xem sau lưng thế nào rồi .
Khẽ thở dài vì sự cố chấp của anh , cô cũng thuận theo mà lật người .
Anh đưa tay thành thục kéo áo cô lên , dùng sức một chút kéo qua khỏi đầu mà vứt xuống nền nhà .
Thói quen của Hạ Nhiên Nhu ,khi đi ngủ cô sẽ không bao giờ mặc đồ nhỏ bên trong , lúc này đây cô có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của người đàn ông đằng sau .
Hít một hơi thật sau cố gắng kiềm chế run rẩy , cô úp mặt sâu trong gối , cắn cắn môi thả liều phó mặc anh muốn làm gì thì làm .
Tấm lưng trần của Hạ Nhiên Nhu hiện ra trước mắt Trịnh Thiên , làm cho hô hấp của anh có chut ngưng trệ , đôi mắt chim ưng lúc này đã nhuốm không ít dục vọng .
Những vết bầm tím rợn người lúc trước đã không còn , thay vào đó là tấm lưng ong quyến rũ , trắng nõn dụ người .
Một nụ hôn nóng bỏng áp lên lưng Hạ Nhiên Nhu , làm cô không kiềm chế được mà run rẩy thật sự .
Tiếng cười mê hoặc vang lên. :
- Mới một nụ hôn mà em đã chịu không nổi rồi ,hửm?
Cô trở mình đối diện cùng Trịnh Thiên , đưa hai tay lên cố che đi cảnh xuân trước mắt anh ,
mất một lúc mới thì thầm :
- Anh là người đầu tiên tôi thân mật như vậy.
Hơi ngạc nhiên trước câu nói của cô , trong lòng anh có một chút vui mừng len lỏi .
- Để không phụ lòng tin tuởng của em , tôi cam đoan sẽ không làm e thất vọng .
Ngay tức khắc , nụ hôn nóng bỏng lại ập xuống ,ngang ngược tách môi cô ,lưỡi anh bá đạo luồn vào trong. Hạ Nhiên Nhu không kịp phòng bị liền bị anh càn quét .
Rời khỏi môi cô , anh cầm tay Hạ Nhiên Nhu để lên vai của mình , hai mắt anh cứ nhìn chằm chằm trước ngực cô , cổ họng nhấp nhô lên xuống , nơi đáy mắt để lộ rõ thú tính .
Trịnh Thiên há miệng ngậm vào một bên ngực của Hạ Nhiên Nhu .
Cảm nhận được điểm đỏ trước ngực bị anh ngậm vào , đầu lưỡi không ngừng đảo quanh nơi đó , một tay khác lại ra sức nắn bóp bên còn lại .
Hạ Nhiên Nhu cảm thấy miệng và tay Trịnh Thiên như có ma lực , làm cả người cô tê dại , phía dưới cũng trở nên ướt át .
Trịnh Thiên phát hiện hai chân Hạ Nhiên Nhu đang kẹp chặt , giở giọng lưu manh :
-Hạ Nhiên Nhu , em hưng phấn rồi hửm ?
Một bàn tay Trịnh Thiên lần xuống nhanh chóng cởi quần cô ra , chen vào giữa hai chân cô sờ sờ , quả nhiên đã ướt át trơn trượt .
- Đừng sờ ! Hạ Nhiên Nhu có chút xấu hổ mất tự nhiên .
Bình thường luôn thấy Hạ Nhiên Nhu lúc nào cùng bình bình lạnh nhạt ,ít biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài , không nghĩ tới trên giường cô lại có vẻ mặt ngượng ngùng như vậy , điều này khiến cho trong lòng Trịnh Thiên càng thêm thoả mãn .
Anh ngồi dậy , nhìn cả người Hạ Nhiên Nhu đang nằm trên giường với dáng vẻ ngoan ngoãn hiếm thấy làm anh hận không thể đem cô thoả sức dày vò .
Trịnh Thiên cởi áo ngủ của mình ra , nở nụ cười mê hoặc :
- Đừng căng thẳng cứ theo tôi là được !
Cô nge nói lần đầu tiên sẽ rất đau , không nhịn được nhỏ giọng năn nỉ :
- Nhẹ một chút !
Anh lười trả lời lại , đưa tay kéo chân cô ra . Dứt khoác đẩy một cái thật mạnh .
Thân thể Hạ Nhiên Nhu căng chặt , đau đớn nơi hạ thân làm mắt cô dâng lên một tầng nước sương mù .
Trinh Thiên cúi xuống ,nhìn máu chảy ra từ hạ thân cô , không kiềm chế được mà bắt đầu đưa đẩy . Nơi đó của cô quá chật hẹp làm anh không kềm chế được cảm giác sung sướng , rên nhẹ một tiếng .
- Em đúng là cực phẩm !
Hai tay anh giữ chặt eo cô , động tác mỗi lúc một nhanh càng ngày càng dùng sức .

Đến khi Trịnh Thiên bắn ra bên ngoài đã là chuyện của nữa tiếng sau . Thấy cô mệt mỏi nhắm mắt nằm bất động ,anh bật cười , đứng dậy ôm cô bước vào phòng tắm .
Sau khi chủ động tắm rửa cho cô xong , trước ánh mắt nóng bỏng của anh , cô cắn răng lê từng bước thoát ra khỏi nhà vệ sinh trước .
Trịnh Thiên bước ra sau , nhìn thấy trên tay Hạ Nhiên Nhu là tấm ga có dính máu của cô .
Đôi môi mím lại thành một đường , nhưng trên mặt lại không bộc lộ ra một chút cảm xúc nào .
Nge tiếng động bên cạnh , cô nhanh tay vò tấm ga lại đôi thẳng vào trong sọt quần áo như không có chuyện gì .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro