Tiêu đề chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Thiên giả vờ như không nhìn thấy , anh bước đến ôm cô ngồi lên tấm ga mới .
- Thông báo cho e một chuyện !
- Chuyện gì ?
- Là chuyện lúc trước e nhờ tôi !
Hạ Nhiên Nhu hơi bất ngờ trước lời nói của anh, cô đưa ánh mắt nhìn anh có chút chờ mong .
Trịnh Thiên  cười khẽ buông cô ra , tay vỗ vỗ mông cô ra hiệu ngồi bên cạnh , với lấy điện thoại đặt ở đầu giường mở ra một đoạn video .
Trong video , một đám người ngồi trong phòng . Anh phóng to mặt một người đàn ông lên để cô nhìn rõ .
- Hai tên e muốn tìm , một người tên Đại Hoàn đã chết cách đây hai năm trước trong một vụ tai nạn .
Tay của anh tiếp tục phóng đến thêm một người .
- Còn tên này , hắn ta tên Ô Mễ hiện tại đang ở trong tù , nge nói là bị bắt do buôn bán ma tuý .
Cô im lặng , quan sát kĩ tên Ô Mễ trong hình , cố gắng nhớ lại mình đã từng gặp ở đâu hay chưa .
Một lúc sau ,Hạ Nhiên Nhu quay qua nhìn anh mở miệng :
- Có biết hắn ta phải ở tù bao lâu không ?
- Mười năm , nhưng nếu cải tạo tốt có thể sẽ ra sớm hơn .
Cô lai cúi đầu như suy nghĩ , khoảng năm giây sau , đột ngột Hạ Nhiên Nhu lại ngồi lên trên người Trịnh Thiên .
- Anh còn hứng thú với cơ thể tôi không ? Nếu còn chúng ta làm tiếp thêm một giao dịch , thời gian bao lâu toàn anh quyết định .
Trịnh Thiên nhếch môi đầy hứng thú :
- Một tháng chưa hết ,mà em đã nôn nóng muốn gia hạn thêm rồi hửm?
Biết là anh đang châm chọc mình , cô cũng không để ý trực tiếp đi vào nội dung chính :
- Tôi muốn gặp hắn ta một lần và .. nếu được anh có thể điều tra giúp tôi thân thế của hắn được không ?
Anh ngã người lui sau , nhắm mắt lười biếng cất giọng :
- Em bán rẻ thân thể mình quá nhỉ ?
-Mạng sống này tôi còn không cần  , thì tiết gì thân thể này .
Câu trả lời của Hạ Nhiên Nhu làm anh phải mở mắt , mày rậm nhíu lại nhìn cô thăm dò , người con gái trước mắt mang khuôn mặt thì xinh đep thanh thuần nhưng lòng dạ lại tâm cơ khó lường đến vậy .
-Tiếp tục làm bạn gái tôi đến lúc nào tôi chán thì thôi , nếu đáp ứng được thì chúng ta bắt đầu .
-Được ! Cô trả lời không cần suy nghĩ .
Trịnh Thiên nâng nhẹ khoé môi , kéo cô lại mà hôn môi .
Bàn tay không an phận lại bắt đầu chạy loạn trên người Hạ Nhiên Nhu . Nơi hạ thể vẫn còn chút đau thêm việc đôi chân cô đã mỏi nhừ cho lần đầu .
Cô đưa tay ôm cổ người đàn ông có chút né tránh , dụi dụi mặt mình vào trong ngực anh thấp giọng năn nỉ :
- Vẫn còn đau , chưa kịp thích ứng được!
Anh cười khẽ trước thái độ có chút làm nũng của cô , hài lòng độ lượng .
- Tạm tha cho em !
Nói rồi , anh ôm cô nằm xuống , vỗ vỗ lưng cô .
- Ngủ đi !
Ba ngày sau , lúc đang ở công ty Hạ Nhiên Nhu nhận được điện thoại của Trịnh Thiên .
- Đã sắp xếp cho em , mười giờ sáng mai Thượng Lăng sẽ đến đón em .
- Cảm ơn !
- Chỉ cần phục vụ tôi tốt là được! Trịnh Thiên buôn lời trêu chọc .
-Không làm phiền anh nữa , tôi cấp máy đây . Cô giả điếc trực tiếp ngắt kết nối .
Mười giờ sáng , đang ngồi đối diện cùng cô trong nhà giam là tên Ô Mễ .
-Ông có liên quan như thế nào đến cái chết của Chu Mị ? Cô không dài dòng trực tiếp vào thẳng vấn đề .
Ô Mễ hơi bất ngờ trước câu hỏi của người trước mắt , nhíu mày đề phòng :
- Cô là ai ?
Hạ Nhiên Nhu  nở nụ cười lạnh liếc
- Ông biết Hạ Nhiên Nhu cùng Chu Mị sẽ xuất hiện vào ngày tại nhà hàng X ,nhưng lại không biết tôi là ai à ?
Ô Mễ hơi giật mình , chuyện này đã trôi qua lâu rồi , hắn vẫn luôn giữ bí mật chưa bao giờ tiết lộ cho một ai biết . Người lúc trước liên hệ trực tiếp cùng hắn chỉ có một đó là Đại Hoàn .
Nhưng tên Đại Hoàn cũng đã chết từ lâu , chuyện này coi như không ai biết , nhưng đến hôm nay lại đột ngột có người muốn đào lại chuyện cũ .
Hắn ta cố gắng ổn định lại tâm tình , nhếch mép khinh thường :
- Dù cô có là Hạ Nhiên Nhu , tôi cũng không có gì để nói .
Hạ Nhiên Nhu kìm nén giận giữ , vẻ mặt lạnh nhạt :
- Bà ấy có thù gì với ông sao ?
- Cô đừng nói như vậy , ai không biết lại tưởng người giết Chu Mị chính là tôi !
Ô Mễ ngồi dựa ra ghế , vẻ mặt giả vờ lo sợ .
Hạ Nhiên Nhu hít sâu một hơi , cố gắng lấy lại bình tĩnh .
- Cho ông một cơ hội , nếu như ông nói ra tất cả sự thật tôi cam đoan sẽ đưa ông ra sớm khỏi đây , đồng thời sẽ đưa thêm một số tiền đủ để ông trốn ra nước ngoài làm lại cuộc sống mới .
Ô Mễ bật cười trước lời nói của cô .
- . Tôi chỉ nhận tiền bán một chút thông tin , cũng không trực tiếp cầm súng bắn bà ta . Với lại , mạng của bà ta cũng không bằng giá một kí tôm ngoài chợ . Chu Mị chết là do số bà ta đã tận , nếu có trách thì trách bà ta ,sao lại đến đây chất vấn tôi .
Lời nói của Ô Mễ như ngòi châm pháo nổ , cô tức giận đứng bật dậy la lớn :
-Ô Mễ ! Ông có còn là con người không ? Một mạng người mà ông nói là không quan trọng sao ?
Cảnh sát đứng trực bên cạnh bước đến nhắc nhở .
Thượng Lăng đang đứng bên ngoài ,nge tiếng của cô cũng bước vào .
Hạ Nhiên Nhu kích động không quan tâm ,dùng tay đập vào tấm kính chắn trước mặt, hai mắt đỏ bừng .trừng lớn nhìn Ô Mễ gằng từng tiếng .
- Ngay khi tôi còn nói chuyện tử tế , ông nên suy nghĩ lại lời nói của mình . Đừng để tôi phải dùng cách tuơng tự áp dụng lên con gái của ông .
Nge Hạ Nhiên Nhu nhắc đến con gái mình , Ô Mễ thu lại nụ cười , gương mặt đanh lại hiện lên vẻ độc ác .
- Cô giám động đến nó , đừng trách tôi cho cô tận số cùng Chu Mị !
Hạ Nhiên Nhu nge câu đe doạ của Ô Mễ không một chút lo sợ , ngược lại nhếch môi khinh thuờng thách thức .
- Vậy phải xem thử , ông và tôi ai nhanh hơn .
Nói xong cô xoay người bước ra bên ngoài .
Ngồi ở ghế sau Hạ Nhiên Nhu chống khuỷ tay lên cửa xe , đầu ngón tay đặt bên môi , khuôn mặt hiện lên vẻ âm trầm .

Thượng Lăng đang lái xe cũng trung thành im lặng , thái độ của Hạ Nhiên Nhu đặt biệt khiến anh chú ý , mắt không tự chủ nhìn qua gương chiếu hậu quan sát cô .
Mọi hành động trạng thái của cô anh cố ghi nhớ trong lòng , để lỡ sau này lão đại có hỏi anh còn biết đường trả lời .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro