Tiêu đề chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một phòng vip của nhà hàng Á Đông.

- Tìm giúp tôi hai người trong ảnh , càng nhanh càng tốt .
Hạ Nhiên Nhu đẩy qua một tấm ảnh trong đó là một người phụ nữ cùng một đứa bé gái khoảng chừng bảy tuổi .
Người đàn ông ngồi đối diện cầm tấm ảnh lên xem , đẩy đẩy gọng kính nhìn cô .
- Nhanh là bao lâu? Tôi cần thời gian chính xác  một chút .
- Nếu sáng mai tôi ngủ dậy mà nge anh đã tìm được người thì tiền sẽ đuợc trả gấp đôi .
- Tôi cũng không phải là siêu nhân .
Người đàn ông tên Tư Hạo bật cười trước lời nói của cô .
Hạ Nhiên Nhu mở túi xách lấy ra một xấp tiền đưa đến trước mặt anh ta .
- Tôi đưa trước một nữa , nếu tìm được càng sớm tôi sẽ trả thêm tiền .
Tư Hạo thấy tiền trước mặt liền hớn hở nhanh miệng .
- Trong những khách hàng của tôi , người tôi muốn hợp tác nhất là cô ,nhanh gọn .
Nge lời nói nịnh nọt của tên Tư Hạo cô bỏ ngoài tai như không hề nge thấy . Trực tiếp đứng dậy bước ra khỏi phòng .

Bước ra bên ngoài , gió lạnh xông vào cơ thể làm Hạ Nhiên Nhu không tự chủ được rùng mình một cái .
Đưa ánh mắt nhìn lên ngọn đèn đường màu vàng nhạt , lòng cô nặng nề tâm sự .
Cô không muốn động đến những người vô tội , cô càng không muốn động đến trẻ con . Nhưng nếu không làm như vậy thì bây giờ cô cũng không biết phải làm thế nào để cho Ô Mễ mở miệng .
Tiếng di động kéo Hạ Nhiên Nhu về lại thực tại , nhìn tên hiển thi trên màn hình cô hít một hơi thật sâu bấm nhận với giọng vui vẻ .
- Tớ nge !
- Cậu đang ở đâu ? Đầu bên kia Lạc Hiên lên tiếng hỏi.
- Tớ đang ở bên ngoài . Hạ Nhiên Nhu đưa chân đá đá những viên sỏi dưới chân trả lời .
- Chân cậu đã lành hoàn toàn chưa?
- Ừm, có thể uống rượu thoải mái rồi .
Nge câu nói của Hạ Nhiên Nhu , Lạc Hiên bên kia bật cười thành tiếng .
- Vậy hai ta đi uống một chút đi , Nhã Linh hôm nay bận chút việc không đi được .
-Được !

Mười giờ tối tại câu lạc bộ Ngan Tang .

- Cậu cùng Trịnh Thiên đang qua lại với nhau sao ? Lạc Hiên cầm chai rượu ,tiếp tục rót cho mình cùng Hạ Nhiên Nhu mỗi người một ly đầy .
Nhìn rượu trong chai Lạc Hiên đang cầm đã gần cạn đáy , Hạ Nhiên Nhu biết Lạc Hiên đã có chút say . Cô mỉm cười , thẳng thắng .
- Ừm .
Lạc Hiên đưa ánh mắt có chút mờ mịt nhìn Hạ Nhiên Nhu có vẻ không tin .
- Là cậu tự nguyện hay là anh ấy ép cậu ?
- Là tớ tự nguyện . Hạ Nhiên Nhu trả lời không suy nghĩ .
Lần này Lạc Hiên lại im lặng như suy nghĩ điều gì , một lúc sau lại tiếp tục mở miệng .
- Trong bốn người tớ quen , Trịnh Thiên là người nguy hiểm nhất , cũng là người lòng dạ khó lường nhất , từ trước đến nay người đến với anh ấy không thiếu nhưng chỉ dừng lại ở việc trên giường . Tớ không biết giữa cậu và anh ấy đã xảy ra chuyện gì , nhưng tớ mong cậu sẽ không làm tổn thương mình dù có bất cứ chuyện gì xảy ra .

Hạ Nhiên Nhu bật cười , đưa ly cụng cùng ly của Lạc Hiên .
- Tớ biết mình đang làm gì , cậu đừng lo .
Lạc Hiên biết Hạ Nhiên Nhu từ trước đến nay làm việc gì đều suy nghĩ rất kĩ lưỡng , thận trọng , biết lo lắng của mình hơi thừa thải cô cũng bật cười .
- Tớ đi vệ sinh một chút .
- Ừm , nhanh quay lại .

Hạ Nhiên Nhu nhìn đồng hồ , mày hơi nhíu lại , đã hơn mười phút vẫn chưa thấy Lạc Hiên quay lại .
Ra đến nhà vệ sinh cũng không thấy người đâu, điện thoại lúc này báo tin nhắn đến .
- Lên lầu phòng 308 tớ đang đứng chờ cậu .
Hạ Nhiên Nhu không suy nghĩ nhìu nhanh chóng đi lên trên lầu , khi thấy Lạc Hiên đang đứng dựa vào một cánh cửa phòng bao cô hơi lo lắng .
- Cậu sao vậy ? Sao lại lên đây ?
Lạc Hiên đứng khoanh tay hất hất cằm vào cánh cửa 308.
- Vào trong với tớ .
- Vào đó làm gì ? Hạ Nhiên Nhu khó hỉu
- Đi vào xem thử ở đây có những thú vui hoan lạc nào mà ai cũng muốn đến , tiện thể bắt gian luôn .
Rồi không đợi Hạ Nhiên Nhu trả lời , Lạc Hiên đã đẩy cửa kéo Hạ Nhiên Nhu bước vào .
Bên trong phòng lúc này có khoảng tầm hơn mười người.
Ngồi trong phòng có 6 người đàn ông bên cạnh mỗi người đều có một cô gái ai nấy rất trẻ và đẹp , trên sân khấu lúc này có hai cô gái đang nhảy thoát y với những vũ điệu rất gợi tình dung tục , ở trước còn có một cái bàn dài , trên đó cũng có một cô gái đang nằm ,trên người cô ta lúc này không phải là quần áo mà là đồ ăn , được bày biện trên cơ thể cô ta rất đẹp mắt .

Cả nhóm người đang vui vẻ thưởng thức lạc thú liền thấy có hai cô gái mở cửa bước vào .
Trong ánh đèn nhấp nháy mờ ảo , Phùng Thanh mở to mắt không tin .
Là Lạc Hiên cùng Hạ Nhiên Nhu , anh hơi bất ngờ giật mình , nhìn thấy ánh mắt Lạc Hiên lia đến mình như dao găm anh cảm thấy chột dạ .
Đưa ánh mắt nhìn qua Trịnh Thiên như cầu cứu , nhưng lúc này Trịnh Thiên cũng đang nhìn về phía đó , vẻ mặt âm trầm không chút cảm xúc .
Những người còn lại thấy sự xuất hiện của hai cô gái xinh đẹp cũng hơi bất ngờ , cô gái ngồi bên cạnh Trịnh Thiên dán sát vào người anh hướng đến tai Trịnh Thiên nói điều gì đó làm anh bật cười trông rất thân mật .
Hạ Nhiên Nhu đứng bên này quan sát toàn bộ trong phòng từ lúc bước vào đến giờ , nhìn sơ qua cô biết ở đây đang bàn về vụ làm ăn nào đó .
Phùng Thanh đi đến , nhìn thấy Lạc Hiên cứ nhìn trân trân vào mình , anh biết cô đang tức giận , không sợ chết lên tiếng .
- Sao em lại đến đây ?
Lạc Hiên bật cười trào phúng .
- Không đến đây thì làm sao biết được mấy anh lại có những lạc thú tiêu khiển như thế này ?
-Không như em nghĩ , bọn anh chỉ là đang ở đây bàn chút chuyện làm ăn .
- Bàn chuyện làm ăn , bàn chuyện làm ăn sao không đến nhà hàng hoặc là phòng bình thường , mà phải là những nơi có những thứ này .
Phùng Thanh nhíu mày vì lí lẻ của Lạc Hiên , anh nhẫn nhịn giải thích .
- Vì khách hàng yêu cầu , bọn anh là người cần nên phải chiều khách một chút .
Nge lời giải thích của anh Lạc Hiên càng muốn nổi đoá , ngay khi muốn quậy một lần , bàn tay liền bị ai đó cầm lại .
- Lạc Hiên ! Theo tớ về ! Lời của Hạ Nhiên Nhu vang lên bên tai làm cô hơi bất ngờ .
Lạc Hiên như không tin vào tai mình .
-Cậu nói cái gì ?
Hạ Nhiên Nhu kiên nhẫn nhắc lại:
- Theo tớ về trước , chuyện gì để mai nói .
- Cậu sao vậy ? Cậu có thấy là ai ngồi bên đó không? Là người mà cách đây nữa tiếng trước cậu thừa nhận mối quan đó . Lạc Hiên bức xúc vừa nói vừa chỉ tay về phía Trịnh Thiên .
Hạ Nhiên Nhu không nhìn lấy một chút, đôi mắt vẫn chung thuỷ nhìn vào Lạc Hiên có chút hơi bất lực .
- Nếu tớ nói đây thực sự là mấy người đó đag bàn bạc làm ăn cậu có tin tớ không ? Tớ là dân kinh doanh tớ hiểu .
Hạ Nhiên Nhu cầm chặt tay của Lạc Hiên tiếp tục khuyên nhủ :
- Nge tớ , trước mắt đi ra ngoài . Nếu cậu muốn ,sau khi ra ngoài tớ sẽ cùng cậu chờ Phùng Thanh ra ngoài rồi hỏi chuyện cho rõ ràng .
Nhìn ánh mắt kiên định của Hạ Nhiên Nhu , Lạc Hiên dường như lấy lại được một chút bình tĩnh .
- Được !
Nói xong cô quay đầu lại tiếp tục trừng mắt nhìn Phùng Thanh .
- Em ở bên ngoài chờ lời giải thích hợp lí của anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro