Tiêu đề chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đang ở đâu á? Giọng Hạ Nhiên Nhu vang lên trong điện thoại , làm cho Lạc Hiên có chút vui mừng .
- Đang ở nhà , cậu về lại chưa? Vết thương sao rồi ? Lạc Hiên hỏi dồn dập làm Hạ Nhiên Nhu bật cười .
- Tớ khoẻ rồi , không sao! Muốn đi uống một chút không ?
- Được , gửi địa chỉ tớ qua !
- Ok !

Nhà hàng Thiên Đường .
Hôm nay cuối tuần đặc biệt đông khách .
- Đưa tớ xem vết thương thử , đã lành chưa?
Vừa gặp mặt Tống Nhã Linh đã sấn xổ xông đến muốn vach vai áo Hạ Nhiên Nhu ra để xem.
Hạ Nhiên Nhu nhanh nhẹn lách một cái , xua xua tay cười :
- Tớ lành rồi , vết thương chỉ sượt vai không đáng kể.
- Áo sơ mi khoác ngoài , thật sự là đã lành dữ chưa? Lạc Hiên cũng nghi ngờ lên tiếng.
Hạ Nhiên Nhu đánh trống lãng :
- Tớ vừa mới lên đi thẳng đến đây , đói rã rời rồi.
Nhìn thấy sắc mặt Hạ Nhiên Nhu đã tốt như ban đầu lại nhanh nhẹn như không có chuyện gì , Lạc Hiên cùng Tống Nhã Linh mới chịu buôn tha cho cô.
- Bọn trẻ sống có tốt không? Tống Nhã Linh lên tiếng hỏi .
- Rất tốt , chúng nó cũng rất nhớ hai cậu .
- Để lúc nào sắp xếp được thời gian , chúng ta về thăm chúng. Lạc Hiên vừa ăn vừa nói chen vào.
Lạc Hiên tiếp tục mở miệng :
- Thông báo cho cậu một chuyện , tên thám tử cậu thuê mới đến gặp bọn tớ nói là đã tìm được vợ con của Ô Mễ rồi , vì không liên lạc được với cậu , nên mới nhờ bọn tớ nói lại với cậu.
Tay đang gắp thức ăn của Hạ Nhiên Nhu dừng lại , cô ngước mắt nhìn Lạc Hiên :
- Anh ta có nói chính xác chổ nào không?
- Lạc Hiên lắc lắc đầu:
- Anh ta chỉ nói khi nào gặp cậu thì nói cậu liên hệ lại với anh ta gấp.
- Cậu vẫn quyết tâm theo đến cùng sao?
Tống Nhã Linh nhìn cô hỏi
- Ừm ! Có chết cũng theo !
Hạ Nhiên Nhu cất giọng nhẹ nhàng, chữ "chết" cô nói không hề cố kị.
Lạc Hiên và Tống Nhã Linh đều nhìn nhau, không nói được tiếng nào .
Trong bữa cơm bọn họ đều cố tình không nhắc đến chuyện của Trịnh Thiên và Hạ Nhiên Nhu .
Nếu có thể họ cũng mong cô quên đi càng nhanh càng tốt.

-Trịnh Thiên ! Mai anh có thể đưa em đến Tô Châu được  không ?Lương San Nhượng đi sát bên cạnh Trịnh Thiên , cố ngước mặt lên hỏi anh.
-Mấy giờ? Giọng người đàn ông trầm thấp vang lên nhẹ nhàng.
Lương San Nhượng nở nụ cười quyến rũ chớp chớp mắt :
- Khoảng bảy giờ tối!
-Đi trong đêm chắc sẽ không về kịp! Trịnh Thiên nghĩ nghĩ thời gian nhíu mày nói.
Lương San Nhượng nge đến đều mấu chốt, cúi đầu nở nụ cười tính toán, rồi ngẩng lên trưng vẻ mặt ngây thơ tự nhiên nói.
- Em đã đặt trước hai phòng tại khách sạn , nếu không về kịp chúng ta có thể ở lại đó một đêm !
- Trịnh Thiên vừa đi vừa tính toán , chuẩn bị lên tiếng đồng ý thì bị những người đi trước kêu tên.
-Mấy đứa đi nhanh lên một chút, có chuyện gì lát nữa vào trong ngồi rồi hẵng nói .
Đó là tiếng của Tạ Ngưng mẹ của Trịnh Thiên .
Hôm nay là ngày đặc biệt của bà  , mọi năm mỗi lần đến sinh nhật của bà đều làm rất khoa trương, nhưng năm nay bà lại không muốn như thế nữa chỉ muốn gặp những người thân thiết ăn một bữa cơm .
Kình Thiển , Nghiêm Ngạn , Phùng Thanh , Trịnh Thiên , Mạc Y , Lạc Hiên và cuối cùng là Lương San Nhượng đều lớn lên bên nhau từ nhỏ đến lớn, cho nên tất cả người lớn trong nhà cũng đều là những người bạn thân thiết lâu năm  lúc còn trẻ cho đến bây giờ .
Mối quan hệ của họ rất thân thiết và chặt chẽ .
Lạc Kính Ngữ cũng dừng lại, nhìn Phùng Thanh
-Con vẫn chưa liên lạc được với Lạc Hiên sao ?
Phùng Thanh bước nhanh đến , cúi cúi đầu đầy lễ phép .
- Chắc điện thoại em ấy hết bin, lát nữa con gọi lại là được ạ !
- Con bé này , đã nói trước hôm nay phải chuẩn bị rồi , vậy mà vẫn ham chơi quên giờ về .
Tất cả mọi người đang đứng chờ thang máy  ,
Tạ Ngưng quay qua nhìn Lương San Nhượng nở nụ cười yêu chiều :
- Nge nói , lần này con về là không đi nữa phải không ?
-Dạ vâng ! Cháu cũng tính như vậy , mà hai bác chứa cháu với có được không?
Lương San Nhượng cất giọng nói ngọt ngào , cười tươi nghiêng người qua một chút ôm Tạ Ngưng như người một nhà.
Hành động của Lương San Nhượng càng làm bà thêm yêu thích, bà quay qua nhìn bố mẹ của Lương San Nhượng nói không cần suy nghĩ :
- Hay là hai người đêr con bé làm con dâu tôi đi , vừa hay Trịnh Thiên nó vẫn còn một mình , tình cảm hai đứa lại tốt như vậy .
Bố mẹ của Lương San Nhượng nge vậy thì cũng cười theo :
- Là quyền quyết định của bọn nhỏ , muốn thế nào thì là thế đó .
Lương San Nhượng nge từ đến cuối vẫn không thấy Trịnh Thiên lên tiếng phản đối câu nào , càng làm cho cô càng thêm tự tin là anh chắc chắn còn tình cảm với mình .
Mạc Y đứng sau lưng quan sát toàn bộ , đưa tay kéo lỗ tai Kình Thiển xuống nói nhỏ :
- Chị ấy về lần này chắc chắn muốn quay lại cùng anh Trịnh Thiên , phải không ?
Kình Thiên kéo tay cô xuống nắm chặt lại , cũng học cô mà khom lưng cuối xuống nói nhỏ:
- Em từ khi nào lại nhìn  được mọi việc chính xác vậy ?
Mạc Y nge vây , trợn mắt bặm mội nhìn Kình Thiển tức giận :
- Đừng khinh thường em .
Kình Thiển nge vậy bật cười không nói nữa , vuốt vuốt tóc cô một cách cưng chiều .

Cửa thanh máy lúc này "đinh" một tiếng mở ra :

Trịnh Thiên đang đứng đối diện . Hạ Nhiên Nhu liền xuất hiện trước mắt anh .
Hôm nay Hạ Nhiên Nhu mặc đồ cực kì khác biệt mọi ngày thường. Có một chút nhận không ra .
Cô mang ở trong áo ba lỗ ngắn , ở dưới là quần shotj đen , xuống dưới nữa là đôi giày bata trẻ trung kết hợp cùng vớ cổ cao, bên ngoài khoác thêm một áo sơ mi khoác , tóc cô không buộc lên mà xoã dài xuống , trên đầu cô đội mũ lưỡi trai.
Nụ cười trên môi Hạ Nhiên Nhu đang nở rộ trên mặt , nhưng khi nhìn thấy những ngừoi đứng bên ngoài liền thu lại không dấu vết.
- Ơ ! Mọi ngừoi cũng đến đây dùng bữa hả?
Lạc Hiên thấy toàn người quen còn có cả bố mẹ mình thì ngạc nhiên bước nhanh ra ngoài.
Yến Ngê mẹ của Lạc Hiên thấy con gái liền mắng một tiếng.
- Con chạy đi đâu đây? Làm cho bố mẹ và Phung Thanh điện nãy giờ mà không được !
Lạc Hiên lúc này mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật của Tạ Ngưng mẹ của Trịnh Thiên  ,cô liền quay qua nhìn bà cười cười lấy lòng.
- Thật xin lỗi bác , cháu lỡ quên thời gian , nhưng hình như vẫn còn kịp nhỉ?
-Không sao , không sao cũng vừa mới đến mà . Tạ Ngưng nhìn cô cười tươi vui vẻ nói cưng chiều .
-Ơ ! Là Nhã Linh và Nhiên Nhu sao ? Hai cháu cũng đến dùng bữa hả ? Yến Nghê thấy người sau bước đến vui vẻ lên tiếng trước.
- Dạ vâng ạ ! Mọi người cũng đến dùng bữa ạ ? Tống Nhã Linh nhanh miệng cười một cái lễ phép cúi đầu chào hỏi lại .
Hạ Nhiên Nhu cũng nở nụ cười thân thiết , cúi đầu chào mọi người .
-  Thưa gì
-Mấy đứa đã ăn chưa ? Hay là chúng ta cùng ăn chung luôn ? Càng đông càng vui .
Trịnh Thi Xương cũng nhận ra ,  vui vẻ lên tiếng đề nghị .
- Cảm ơn ý tốt của mọi người , nhưng bọn cháu ăn rồi . Lâu lâu mới có dịp đến nhà hàng cháu dùng bữa , có gì mọi người cứ ăn uống thoải mái vui vẻ , coi như hôm nay cháu mời !

Trong số những người này , Hạ Nhiên Nhu cũng biết ít người đều là bạn tốt của mẹ cô .
- Đây là con của Hạ Mỹ Nhan ? Là giám đốc tập đoàn Hạ thị có tiếng trong giới kinh doanh tên Hạ Nhiên Nhu đây hả?
Lương San Bằng nhìn Hạ Nhiên Nhu rồi quay qua  Trịnh Thi Xương muốn nge đáp án.
Trịnh Thi Xương cười thoải mái , gật gật đầu .
- Là cháu nó đó.
Lương San Bằng lộ biểu cảm ngạc nhiên , thái độ vui vẻ đưa tay về phía  Hạ Nhièn Nhu ,
- Nge danh đã lâu , trăm nge không bằng mắt thấy , không ngờ cháu trẻ như vậy mà quá tài giỏi rồi.
-Bác quá khen ! Hạ Nhiên Nhu đưa tay bắt lại lễ phép nhưng kiệm lời .
- Vậy thôi bọn cháu còn chút việc nên xin phép đi trước , chúc mọi người dùng bữa ngon miệng và vui vẻ !
Cả Tống Nhã Linh và Hạ Nhiên Nhu đều không muốn nán lại nơi này quá lâu , nên đều đồng thanh  xin phép.
- Được , có việc bọn cháu cứ đi trước đi ! Trịnh Thi Xương cười thoải mái gật đầu .
Nghiêm Ngạn đứng đằng sau , ánh mắt từ đầu đến cuối đều thuỷ chung đặt trên người Tống Nhã Linh .
Ngược lại Tống Nhã Linh không hề nhìn lấy anh một chút , thái độ cô vẫn vui vui vẻ vẻ như không hề có chút đau buồn , càng làm cho Nghiêm Ngạn thêm bức bối trong lòng .
Ở bên này , Trịnh Thiên lại nhìn Hạ Nhiên Nhu chằm chằm không che dấu , chỉ mới hơn một tuần không gặp nhưng hình như cô đã tốt lên không ít , vẫn là biểu cảm nhẹ nhàng tinh tế nhưng lại có chút xa cách như vậy .
Nhớ lại nụ cười xinh đẹp của cô lúc nãy , Trịnh Thiên cong nhẹ khoé môi nở nụ cười lạnh " hoá ra xa tôi em lại vui vẻ hạnh phúc đến như vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro