Tiêu đề chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hai mẹ con họ hiện tại đang ở đâu ? Hạ Nhiên Nhu nhấp một ngụm trà nhìn Tư Hạo
- Tô Châu , đây là đia chỉ cụ thể . Tư Hạo vừa nói vừa đẩy tờ giấy trên bàn qua trước mắt cô .
Hạ Nhiên Nhu nhìn qua một lượt , rồi vớ lấy bật lửa của Tư Hạo đang đặt trên bàn mà châm lửa đốt giấy thành tro.
- Điều tra theo dõi cho tôi thêm một người ?
- Là ai?
Hạ Nhiên Nhu không lên tiếng chỉ mở điện lên tìm kiếm một tấm ảnh rồi đẩy qua lại cho Tư Hạo
Anh ta nhìn chăm chú ngừoi trong hình một chút, rồi nhoẻn miệng cười .
- Không thành vấn đề.

Đêm sương lại xuống, Hạ Nhiên Nhu vừa bước chân ra bên ngoài cảm giác lạnh lẽo lùa thẳng vào người làm cô run nhẹ lên một cái.
Thanh Hoa đã ngồi sẵn trong xe chờ cô, Hạ Nhiên Nhu kéo cao cổ áo lên một chút, cúi đầu xuống cố gắng giấu mặt xuống cổ áo để tránh gió lạnh, cất bước nhanh đến chổ đậu xe.
- Hạ Nhiên Nhu!
Tiếng gọi sau lưng làm cô có chút bất ngờ, xoay ngừoi lại nhìn xem là ai.
Nghiêm Ngạn, Phùng Thanh một thân tây trang cũng vừa bước trong nhà hàng bước ra.
Phùng Thanh là người  cất tiếng gọi cô .
Hạ Nhiên Nhu nhìn hai người trước mặt , trên mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào , có chút xa cách gật đầu chào cho có lệ .
-Cùng bọn anh nói chuyện một chút được không?
Phùng Thanh  cất giọng nhẹ nhàng thân thiết hỏi cô .
Hạ Nhiên Nhu âm thầm suy nghĩ một chút , cô và Trịnh Thiên đã xác định đường ai nấy đi rồi , cho nên cô càng không muốn dính dáng đến những người này nữa .
- Có chuyện gì sao ?
- Sao vậy ? Không còn quan hệ với Trịnh Thiên nữa , cho nên cũng muốn chấm dứt mối quan hệ bạn bè với bọn anh luôn sao ? Phùng Thanh nở nụ cười nữa đùa nữa thật lên tiếng.
Hạ Nhiên Nhu hơi hơi cúi đầu , nge lời nói của Phùng Thanh cô không tự chủ được mà nở nụ cười nhạt .
Cô không trả lời câu hỏi , mà lại nhìn qua Nghiêm Ngạn .
Nghiêm Ngạn vẫn im lặng đứng đó nhìn cô , trên mặt không còn mang nét luôn vui vẻ tươi cười như trước nữa , thay vào đó là vẻ mặt trầm lặng không quen .
Cô biết vì chuyện của cô nên Nhã Linh cùng Nghiêm Ngạn mới chia tay .
Hai người họ yêu nhau từ lúc cô chưa quay lại đây, trong lòng cô vì chuyện này mà áy náy không hề nhẹ .
- Nhã Linh mấy hôm nay cũng không vui vẻ gì , ngày nào cũng uống rượu , rồi khóc. Nếu thật sự yêu nó , mong anh có thể hạ mình một chút mà bước đến lại bên nó trước một bước.
Hạ Nhiên Nhu nói xong thì cong lưng cúi đầu với Nghiêm Ngạn .
- Xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến chuyện của hai người .
Sự tử tế và điềm đạm của Hạ Nhiên Nhu đều làm cho cả Nghiêm Ngạn và Phùng Thanh phải bất ngờ .

Cuối cùng Nghiêm Ngạn cũng  muốn giải thích hiểu lầm.
- Nge nói vừa rồi em bị truy sát , chỉ muốn nói cho em biết là Trịnh Thiên và cả bọn anh không bao giờ làm việc đó. Nếu muốn thì em đã chết ngay đêm tại nhà riêng  của Trịnh Thiên rồi .
Hạ Nhiên Nhu nge xong cũng chỉ cười nhẹ .
- Em không nghi ngờ bọn anh , em cũng đã biết người làm . Chuyện này em cũng sẽ giải thích rõ ràng cho Nhã Linh biết , anh cũng đừng lo lắng quá.
- Nếu không còn chuyện gì thì xin phép em đi trước. Lời nói của cô vang lên liên tục không muốn kéo dài cuộc nói chuyện .
Không đợi đối phương trả lời cô đã cất bước , khi còn cách xe tầm 5 mét  , cuối cùng không cầm lòng được mà xoay người lại tiết lộ .
- Đằng Chính không chỉ có những thông tin đó , mà anh ta còn có thêm một số tài liệu mật của Trịnh Thiên nữa .
Dừng lại một chút , Hạ Nhiên Nhu bổ sung thêm .
-Đừng nói với Trịnh Thiên là em nói.
Hạ Nhiên Nhu đi rồi , Nghiêm Ngạn và Phùng Thanh vẫn còn đứng đó.
Họ bắt đầu hoài nghi việc tiết lộ thông tin thật sự là do cô làm hay không?

-Trịnh Thiên ! Hôm nay chúng ta ở lại đây được nhé ? Lương San Nhượng vừa bước vào xe của Trịnh Thiên vừa lên tiếng .
Trịnh Thiên nhìn đồng hồ trên tay gần 11 giờ đêm , từ đây về đó chỉ mất tầm một tiếng . Nhưng nhìn trời vẫn đang còn mưa , anh thì sao cũng được nhưng lại lo cho an toàn của Lương San Nhượng nên đồng ý.
Nhìn được cái gật đầu của Trịnh Thiên , Lương San Nhượng liền nở nụ cười vui sướng , nói địa chỉ khách sạn đã đặt trước cho anh .
Lúc nhận phòng , Lương San Nhượng thật sự đã đặt hai phòng , mà là hai phòng sát nhau .
Trịnh Thiên vừa tắm rửa xong xuôi , trên người mặc áo choàng tắm , tay cầm khăn quàng ngang vai lau mái tóc ướt.
Điện thoại lúc này vang một tiếng , anh ngồi lên giường tay cầm điện thoại mở ra xem .
Trên màn hình , một đoạn video được gửi đến .
Hạ Nhiên Nhu đứng trong đêm , nữa khuôn mặt của cô đã giấu trong cổ áo chỉ để lộ nữa sóng mũi cùng đôi mắt màu tím đen sau không đáy .
-  Đằng Chính không chỉ có những thông tin đó , mà anh ta còn có thêm một số tài liệu mật của Trịnh Thiên nữa .
Đừng nói với Trịnh Thiên là em nói.
Lời nói của cô vang lên rõ ràng trong đêm vắng , câu nói sau cùng sau khi nói ra có thể thâyd được cô đang muốn ẩn nhẩn che giấu cảm xúc của mình , cố gắng nói một cách nhẹ nhàng bình thản nhất .
Ngưởi gửi là Phùng Thanh , Hạ Nhiên Nhu không hề biết rằng Phùng Thanh lúc đó đã quay lại mình .
Trịnh Thiên ngồi im bất động , ngón cái bắt đầu di chuyển trên đôi mắt người con gái trên điện thoại , sắc mặt anh âm trầm , những suy nghĩ của anh đang bị chi phối bởi lời nói của cô .
Bọn truy sát cô đến hiện tại vẫn chưa nge thuộc hạ có thông tin chính xác, Hạ Nhiên Nhu cũng chưa từng một lần tìm anh để chất vấn về chuyện đó.
Là cô đang thật sự muốn chấm dứt toàn bộ với anh .
Tiếng cửa lúc này lại vang lên , Trịnh Thiên buông điện thoại trên tay bước ra mở cửa.
Trước mắt anh là Lương San Nhượng mặc bộ váy ngủ hai dây , nước da trắng ngọc kết hợp cùng màu đỏ rượu của cái váy trên người làm cho cô càng thêm xinh đẹp quyến rũ .
Cô ta ngước mắt nhìn anh nở nụ cười tươi :
- Em có thể vào trong không?
Trịnh Thiên cười cười không nói , nghiêng người cho cô bước vào .
- Sao còn chưa ngủ ?
-Em chưa buồn ngủ , nên muốn qua nói chuyện với anh một lúc . Lương San Nhượng vừa nói vừa mạnh dạng đi đến ngồi tự nhiên lên giường .
Trịnh Thiên thả khăn lau tóc lên thành ghế , ngồi xuống đối diện với Lương San Nhượng .
Những lọn tóc chưa khô rũ xuống khuôn mặt điển trai , nhìn xuống một chút yết hầu nhô cao , cổ áo mở rộng lộ ra vòm ngực săn chắc đập vào mắt Lương San Nhượng như một thứ mê hoặc thần trí.
Cô ta cầm lòng không được , chủ động bước đến dạng chân ngồi thẳng trên đùi của anh.
-Trịnh Thiên , hỏi anh một câu ! Anh còn yêu em không? Câu hỏi thẳng thắng đến mức làm cho Trịnh Thiên có chút bất ngờ.
Chân mày người đàn ông hơi hơi nhíu vào nhau, mùi sữa tắm của Lương San Nhượng sộc thẳng vào mũi anh, khuôn mặt xinh đẹp đã từng khiến anh phải mở lòng một lần hiện tại đang ở sát mặt anh .
Trịnh Thiên có chút mê muội , anh đưa tay lên ôm vòng eo nhỏ nhắn , mở miệng nói lời dịu dàng hiếm thấy:
- Từ khi nào lại học cách chủ động như vậy ?
Lúc trước khi còn yêu nhau , Lương San Nhượng là một người rất nhút nhát , những chuyện thân mật ôm , hôn hoàn toàn là Trịnh Thiên chủ động .
Lương San Nhượng nge Trịnh Thiên nói vậy , liền có chút đỏ mặt mím môi hướng đôi mắt xinh đẹp nhìn anh , trong đôi mắt cô ta liền xuất hiền một tầng nước mỏng manh .
- Em nhớ anh lắm! Trong giọng nói chứa một nghẹn ngào làm cho tim Trịnh Thiên hẫng lên một nhịp.
Tình cảm của anh vẫn còn đó , nhưng lí do Luơng San Nhuợng và anh chia tay anh vẫn còn nhớ rõ .
Đã bốn năm trôi qua , có một số việc không phải muốn là có thể trở về như lúc ban đầu được , hiện tại bọn họ đều đã trưởng thành , lối suy nghĩ cũng đã hoàn toàn khác nhau .
Bao nhiêu năm Lương San Nhượng ở nước ngoài cũng đã từng có bạn trai điều này anh biết .
Hôm nay quay về đây cô lại nói là nhớ anh .
Trịnh Thiên rơi vào trầm tư, nhìn Lương San Nhượng chăm chú , không báo trước anh đưa tay nâng eo cô ta lên rồi tự mình đứng dậy để cô ngồi xuống ghế của mình .
- Suy nghĩ cho kĩ lời của em nói , đã dính đến anh rồi thì em sẽ không còn cơ hội dễ dàng chia tay như lúc trước nữa đâu."
Lương San Nhượng nge chưa hết câu , đã chủ động đứng dậy ôm chặt Trịnh Thiên .
- Em không muốn chia tay với anh nữa .Em cũng sẽ không hối hận .
Nói rồi cô ta ngẩng mặt nhón chân lên , chủ động đưa môi mình áp lên môi Trịnh Thiên .
Trịnh Thiên lúc này cũng chủ động đáp lại , môi lưỡi giao nhau .
Lương San Nhượng thấy cơ hội đã đến , không chậm trễ đưa bàn tay lên sờ soạn cơ ngực rắn chắc của Trịnh Thiên .
Đang đắm chìm trong nụ hôn , trong đầu Trịnh Thiên lại xuất hiện một thân ảnh đứng trong đêm cô đơn tĩnh lặng , đôi mắt màu tím buồn như đang nhìn anh .
Cảm xúc ham muốn với người trước  mặt không báo trước mà biến mất hoàn toàn không dấu vết.
Trịnh Thiên liền dừng lại mọi hành động , đẩy đẩy Lương San Nhượng ra , anh có chút bực bội vì hình ảnh vừa rồi .
Mi tâm nhíu chặt có chút khó chịu .
Lương San Nhượng bất ngờ với hành động của Trịnh Thiên , cô ta có chút không tin lên tiếng mất mác:
- Anh sao vậy ?
- Không sao ? Em về phòng trước đi , cũng khuya rồi , ngủ sớm ngày mai chúng ta về sớm.
Trịnh Thiên vừa nói vừa xoay người đi đêến bên giường cầm điện thoại lên nhìn thời gian .
Lương San Nhượng đứng như trời trồng , cô không ngờ tên đã lên cung rồi cuối cùng vẫn không bắn được .
Cô ta cố nhẫn nhịn , thu lại cảm xúc bất mãn , lên tiếng nhẹ nhàng .
- Được ! Vậy anh ngủ đi , có gì mai gặp !
- Ừm! Em ngủ ngon !
-Anh ngủ ngon .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro