Tiêu đề chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 giờ tối " Relax " một vũ trường nổi tiếng.
Hạ Nhiên Nhu đang rảo bước trên hành lang , để đi vệ sinh .
Cô cùng với đối tác đến đây để bàn về dự án vừa trúng thầu .
Khi đi ngang qua phòng 307 gần đến một khúc cua , bỗng cô nge có hai người đang nói chuyện , vốn không muốn để ý chuyện của người khác , nhưng cái tên Trịnh Thiên lọt vào tai cô khiến cô phải dừng lại bước chân .
- Đã gài bom trên xe của hắn !
- Hắn mưu mô như vậy nếu lỡ phát hiện ra thì sao ?
Giọng như người đàn ông vang lên một góc nhỏ , Hạ Nhiên Nhu cố gắng nép người áp tai vào mới nge được câu có câu không?
- Tao đã tra kĩ rồi hôm nay hắn chỉ đến hai người , nhưng lại đi hai xe . Mọi kế hoạch đã chu toàn . Vả lại chẳng phải chúng ta đã sắp xếp người để tiếp bọn chúng sao ?
-Bên Đằng lão đại nói , không cần làm nó chết chỉ cần làm nó tàn phế là được.
Nge đến đây Hạ Nhiên Nhu như đã hiểu ra mọi việc .
Một tên đang nói bỗng nhiên thấy trên nền nhà xuất hiện hình như là một bóng người .
- Ai đó?
Hắn ta vừa nói vừa cầm con giao quay qua khúc cua , Hạ Nhiên Nhu lúc này đã nhanh hơn môt bước xả mái tóc dài xuống cố ý che đi khuôn mặt , trong ánh sáng mờ tối hai tên đó cũng không thể nhìn rõ mặt của cô .
Hai tên không hẹn mà cùng xông lên , Hạ Nhiên Nhu cũng không lép vế , động tác gọn lẹ dứt khoác đánh tới. Ra đòn liên tục nhưng chỉ một chút sơ suất tên cầm dao đã nhanh tay hướng bụng của cô mà đâm xuống , Hạ Nhiên Nhu nhìn thấy ánh sáng sắc lạnh loé lên cô theo lắc nghiềng người về một phía.
Chui dao xẹt qua eo cô , cứa nhẹ một đường .
Hạ Nhiên Nhu dùng lực bình sinh nâng cao chân đá thẳng xuống lưng hai tên , rồi mau chóng rời khỏi đó.
Tìm đến nhà vệ sinh cô bước nhanh vào , đứng trước gương cô bới tóc lên cao , chiếc váy màu đen cổ thuyền được kéo thẳng xuống để lộ ra đôi vang trần xinh đẹp , kiểu váy xẻ tà gần đầu gối cũng được cô lận lai lên cao rồi lấy kẹp tăm có sẵn trên tóc cố định lại .
Hạ Nhiên Nhu biết hai tên bên ngoài vẫn đang tìm mình , nên cô cố ý thay đổi ngoại hình khác lúc ban đầu .
Nhìn lại mình trong gương , đã hoàn toàn không giống như lúc đầu lúc này cô mới suy nghĩ đến chuyện vừa rồi.
Thật sự bây giờ cô không hề muốn dính dáng đến Trịnh Thiên chút nào , nhưng dường như ông trời đang muốn trêu ngươi cô .
Luôn luôn biết cách xắp xếp để cô luôn phải biết những chuyện như thế này .
Sống chết của hắn rất muốn không quan tâm đến, nhưng trong tim cô lại không kiềm chế được cảm giác lo lắng khi nge đến việc của hắn.
Hạ Nhiên Nhu thầm mắng mình một câu " ngu ngôc" .
Đôi mắt màu tím nhắm lại cố hạ quyết tâm , cuối cùng không đành lòng mà buôn một tiếng thở dài .
Đi ra bên ngoài , Hạ Nhiên Nhu đi theo hướng hành lang , vừa đi vừa nhìn vào ô gương từng phòng .
Đến phòng 305 , thật sự Trịnh Thiên đang ở bên trong , ngồi cách một cô gái lại là Phùng Thanh .
Do dự một chút cô quyết đinh không vào , chỉ lấy điện thoại nhắn cho Phùng Thanh một tin .
-Xe của Trịnh Thiên có bom, ở bên ngoài lẫn trong phòng đều có mai phục , hai người hãy chú ý một chút.
Nút vừa gửi đi , cô cũng không chậm trễ về lại phòng của mình .
Điện thoại báo tin nhắn, Phùng Thanh hơi ngạc nhiên vì người gửi tin nhắn lại là Hạ Nhiên Nhu .
Nội dung tin nhắn càng làm anh bất ngờ hơn , anh đưa mắt nhìn qua Trịnh Thiên ra tín hiệu , không chậm trễ đưa điện thoại cho Trịnh Thiên xem .
Nội dung tin nhắn không làm Trịnh Thiên bất ngờ bằng người gửi tin nhắn. Anh không chậm trễ mà bước nhanh ra bên ngoài tìm người , chỉ toàn những gương mặt xa lạ không quen biết.

- Cô ấy đã gửi tin nhắn cho tớ thì chắc là vì không gặp cậu nữa nên mới làm như vậy .
Phùng Thanh bước ra theo sau , nói sự thật .
Bàn tay Trịnh Thiên bóp chặt điện thoại , anh mím môi chặt cố gắng áp chế cảm xúc trong lòng không đáp lại.
Phùng Thanh lại tiếp lời :
- Bây giờ làm sao?
- Thu lưới ! Trịnh Thiên cất giọng âm trầm lạnh lẽo, bỏ tay vào trong túi quần bước đi .
Cả anh và Phùng Thanh đều đã biết tối nay có người muốn giết bọn họ , họ cũng đã chuẩn bị cho phía Đằng Chính một món quà lớn, chỉ là không ngờ lại còn giám cài cả bom vào xe anh.
- Cậu ra lệnh cho họ đừng giết hết một lần,mà hãy bắt sống về , mỗi ngày đóng quà gửi cho Đằng Chính một tên.
Phùng Thanh bước theo sau , vừa nhănd tin ra lệnh cho thuộc hạ , vừa cảm thấy kích thích với đề nghị của Trịnh Thiên đưa ra.
Anh nở nụ cười , khoác tay lên vai Trịnh Thiên , đưa ngón tay cái ra trước mắt :
- Ý kiến hay!
Trịnh Thiên nhếch mép cười lạnh :
- Dám  cài bom xe ông đây !
Trong đêm đó, không có chiếc xe nào nổ tung , chỉ có những tiếng súng cùng những hỗn loạn , vị máu tanh nồng nhưng mọi thứ đều bị vùi lại sau cánh cửa trong vũ trường.

- Cút...!
Tiếng Đằng Chính vang lên trong căn phòng đầy giận dữ , khuôn mặt hắn lúc này như muốn giết người làm cho những thuộc hạ đứng trước không ai giám cử động dù chỉ một chút.
Hắn hít một hơi thật sâu cố lấy lại bình tĩnh ,tiếp tục :
- Cho mày ba phút để nói vì sao tên Trịnh Thiên lại biết xe có bom.
Đằng Chính vừa nói vừa chỉ tay vào mặt một tên , tên đó chính là một trong hai tên đã nói chuyện bị Nhạ Nhiên Nhu nge được .
Hắn ta tiến lên một chút, đầu đầy mồ hôi vì run sợ trước cặp mắt đầy sát khí của Đằng Chính. Hắn cố gắng kể lại toàn bộ chi tiết vụ việc hôm đó .
Nge xong , mày rậm của Đằng Chính càng nhíu chặt lại :
- Có thấy rõ mặt không?
- Không thưa lão đại ! Lúc đó , lúc đó rất tối mà cô ta lại phản ứng quá nhanh nhạy nên không thể nhìn được . Lời nói của hắn có chút run rẩy nói không trôi chảy được.
Đằng Chính lấy tay dây dây trán có chút đau đầu :
- Thạc San ! Đưa ra ngoài tiễn bọn chúng một đoạn .
Tên thuộc hạ vừa nge vậy , liền mở to mắt giật mình , Thạc San đứng bên cạnh không nhiều lời liền kéo hai tên đó ra ngoài .
-Không! Không ! Lão đại xin anh hãy cho chúng tôi một cơ hội để chuộc tội!
Đằng Chính kéo nhẹ khoé môi cười lạnh lẽo :
- Nuôi chúng mày là để sử dụng, không phải để ăn hại . Một con đàn bà còn không xử lí được thì giữ bọn mày lại làm gì ?
Nói rồi hắn khoát khoát tay muốn Thạc San đưa bọn chúng đi nhanh .
Căn phòng trở lại yên ắng, Đằng Chính ngã người ra sau ghế nhắm mắt hờ suy nghĩ
- Trịnh Thiên coi như mạng mày lớn, để tao coi mày phản đòn lại tao như thế nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro