Tiêu đề chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Nhiên Nhu đứng trước cửa thang máy nhưng cô không bước vào .
Đêm khuya thanh vắng , cảm xúc bị buột chặt trong lòng theo đó mà được giải thoát ra bên ngoài .
Cô cúi đầu xuống một giọt lệ theo đó mà rơi thẳng xuống nền nhà lạnh lẽo .
Hạ Nhiên Nhu trách mình ngu ngốc , cô cứ nghĩ chỉ cần mình cố gắng mạnh mẽ thì mọi chuyện đều sẽ vượt qua hết kể cả việc sẽ quên được Trịnh Thiên .
Nhưng cô đã hoàn toàn sai lầm , ngay khi khoảnh khắc nhìn thấy anh xuất hiện cô mới biết là cô nhớ người đàn ông đó biết dường nào.
Trịnh Thiên đứng đằng sau , đối diện là gương thang máy , mọi biểu hiện của Hạ Nhiên Nhu đều được anh thu vào tầm mắt .
Hoá ra cô cũng biết yếu đuối .
- Tôi hỏi lại em một lần nữa , Hạ Nhiên Nhu em có bán đứng tôi không ? Tiếng Trịnh Thiên vang lên đầng sau làm cho Hạ Nhiên Nhu nhất thời khựng lại .
Trịnh Thiên tiếp tục :
- Chỉ cần là lời em nói , tôi đều tin !
Hạ Nhiên Nhu ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn người trong gương , vẫn là khuôn mặt đó vẫn là câu hỏi đó nhưng thay vào đó là ánh mắt chân thành tin tưởng không còn vẻ cợt nhả chế giễu như lần đó .
- Em không ..!
Chưa dứt lời Trịnh Thiên đã bước nhanh đến ôm cô hôn điên cuồng .
Môi lưỡi giao nhau , nước mắt cô theo đó cũng giao hoà cùng nhau .
Cửa thang máy lúc này lại " đinh" lên một tiếng , Hạ Nhiên Nhu lấy lại một chút bình tĩnh rời khỏi môi anh .
Đem cả khuôn mặt đầy nước mắt giấu vào hõm vai Trịnh Thiên cọ cọ .
Vừa lúc thang máy mở có người bước ra, không chậm trễ Trịnh Thiên ôm cô bước vào .
Cửa nhà vừa mở ra đóng lại , một ánh sáng màu vàng dịu nhẹ từ ban công toả ra ấm áp.
Trịnh Thiên cúi người dùng hai tay nâng mông ôm cô lên , theo bản năng Hạ Nhiên Nhu vòng tay ôm cổ anh ,hai chân cũng thuận thế mà kẹp hai bên hông của người đàn ông.
Trịnh Thiên cúi đầu hôn mút môi cô , men theo cổ dần trượt xuống . Anh dùng một tay cởi áo cô ra , đầu vú màu hồng nhạt lộ ra bên ngoài , bờ môi mỏng áp tới , nhẹ nhàng liếm láp.
Cơ thể Hạ Nhiên Nhu trở nên mềm nhũn, nơi cổ họng không kiềm chế được mà phát ra tiếng ngâm nga.
Trịnh Thiên ôm cô đến ngồi trên ghế sô pha , môi lưỡi lại chạm vào nhau , hơi thở của hai đều loạn nhịp .
- Cởi đồ cho anh! Giọng nói thì thầm vang lên khàn khàn dụ dỗ đến chết người.
Hạ Nhiên Nhu lúc này đặt biệt nge lời mà làm theo lời anh.
Trịnh Thiên hít thở nặng nề, bàn tay của cô như có ma lực , đụng đến đâu đều muốn mạng anh đến đó.
Đến khi vật cứng giữa háng anh đang cươnh cứng rõ rệt trước mắt cô, cô lúc này mới dừng lại bất động.
-Sợ không? Trịnh Thiên cầm tay cô đặt lên nơi đang sưng to căng cứng đó của anh mà vuốt ve.
Giọng Hạ Nhiên Nhu thì thầm :
-Không sợ!
Trịnh Thiên há miệng ngậm môi cô, càng hôn càng dữ, anh ôm cô lên không nói một lời mà trực tiếp ấn cô xuống để nơi đó của cô nuốt trọn thứ to lớn của anh.
Hạ Nhiên Nhu đau đớn "A.." lên một tiếng , trong mắt liền dâng lên một tầng suơng mỏng , cũng lâu rồi cô anh với cô mới làm lại chuyện này, nên nơi đó của cô không kịp thích ứng lại với thứ to lớn đó .
-Làm đau em ? Trịnh Thiên thở dốc, áp tới vùi vào hõm vai cô mà tham lam mút cắn.
-Em không thích ứng kịp! Giọng cô vang lên khe khẽ như muốn làm nũng với anh .
Nơi đó của cô quá khít chặt và ấm nóng , điên cuồng quấn chặt lấy thứ của anh , Trịnh Thiên bị siết đến mức da đầu tê dại.
Anh không chịu đựng được nữa , mà bắt đầu cắm rút .
Tốc độ dưới thúc lên trên càng lúc càng tăng dần . Anh ngậm lấy môi cô , ra sức mút mát làm cho cô phải bật tiếng rên rỉ, hai chân không tự chủ mà vòng lên kẹp chặt eo của anh.
Động tác người đàn ông lập tức mất kiển soát , cắm rút càng nhanh càng mạnh.
- Sướng không? Giọng Trịnh Thiên vang lên đầy sắc tình .
Hạ Nhiên Nhu nhìn người đàn ông trước mắt hơi hơi mím môi , thẳng thắng :
- Sướng! Cô chủ động hôn lại anh, bàn tay cũng to gan mà sờ sờ đến hơi hạt đậu nhỏ trên ngực người đàn ông.
Trịnh Thiên không chịu nổi kích thích này , mắt đỏ bừng nhìn cô :
- Em thật sự là muốn mạng anh !
Anh lấy tay cô xuống , ôm cô đứng dậy mà tiếp tục chọc sâu vào bên trong nơi mê người , tiếng Hạ Nhiên Nhu rên rỉ càng lúc càng rõ mang theo chút nức nở , mềm mại mê người .
- Chậm .. chậm thôi ! Móng tay cô báu vào vai anh , hai chân cô vô thức càng kẹp chặt eo anh , nhẹ nhàng goi tên anh:
- Thiên ! Nhẹ !
Trịnh Thiên bị cô kẹp đến tê dại , cùng tiếng nói mê người làm anh không kiềm chế được nữa , mà mạnh mẽ ra vào liên tục mấy mươi cái rồi bắn thẳng vào trong cô .

Trịnh Thiên vẫn giữ nguyên tư thé ôm cô như vậy , thấy người trong lòng hơi thở vẫn còn loạn nhịp , ôm chặt giấu mặt trên hõm vai của anh im lặng .
Anh ôm thẳng cô vào phòng tắm , đến khi ra đến giường thì đã là chuyênj của một tiếng sau .
Hạ Nhiên bước ra trước , cô nhanh nhẹ lấy một chiếc váy ngủ mặc vào , để bên người là bộ đồ ngủ của Trịnh Thiên đã để lại lần trước.
Trịnh Thiên bươcd ra thì thâyd cô đang cắm máy sáy , nhìn thấy anh cô chỉ chỉ bộ đồ để trên giường.
Trịnh Thiên nở nhẹ nụ cười , đi đến lấy đồ mặc vào.
- Lại đây em sấy tóc rồi ngủ!
Hành động quan tâm của Hạ Nhiên Nhu làm cho Trịnh Thiên có chút ngạc nhiên .
Nhưng anh vẫn không tỏ vẻ gì , bước đến ngồi trên ghế mà cho đã chuẩn bị cho anh .
Tiếng mấy sáy vang lên đều đều , anh ngồi đối diện là vòng eo thon nhỏ của cô .
Lúc này mới nhìn kĩ , một bên eo của cô có một vệt ngang dài , tuy đã kết vảy nhưng cũng có thể nhìn ra đã từng bị thương .
Tay anh miết nhẹ trên đó.
- Lại bị thương từ khi nào ?
Cô không muốn anh biết .
- Lâu rồi !
-Anh ghét nhất là nói dối ! Trịnh Thiên sẵn giọng nhắc nhở .
Biết không giấu được người đàn ông này , cô đành phải nói thật .
- Là lần ở quán bar xe anh bị cài bom .
- Lần đó em đánh nhau với bọn nó luôn sao ?
- Ừm ! Nge lén bị bọn chúng phát hiện ra nên có đánh với bọn chúng. Hạ Nhiên Nhu thành thật kể lại.
Đôi mắt người đàn ông nhìn chăm vào vết sẹo , tiếng nói đã trở nên lạnh lẽo .
-Mấy tên ?
- Hai tên!
- Ngu ngốc ! Anh mắng cô không kiêng nể .
Hạ Nhiên Nhu nge được , hành động trên tay cũng dừng lại .
- Xong rồi! Cô tắt máy sấy đem bỏ vào ngăn tủ . Không nói lời nào nữa đi qua bên kia giường nằm xuống như muốn ngủ .

Trịnh Thiên không tự chủ được lại đưa tay lên men theo đùi ngọc mà hướng lên vuốt ve vòng eo mảnh .
Con cáo chín đuôi uốn quoanh trên bắp chân cũng hiện ra rõ ràng .
Những ngón tay thon dài vuốt ve những cái đuôi đang xoè đó.

Cơ thể đột nhiên bị kéo dậy  bắt ngồi lên chân đố diện anh .
Đôi mắt màu ánh tím nhìn anh không biểu hiện một chút cảm xúc tức giận nào .
- Sao vậy? nói em ngu ngốc không đúng sao?
Hạ Nhiên Nhu vẫn giữ thái độ nhìn anh như vậy , không nói bất cứ tiếng nào .
Trịnh Thiên híp mắt lại nâng nhẹ khoé môi .
- Có con gái nào như em không ? Suốt ngày thương tích đầy mình , không sợ những vết sẹo xấu . Nói em không ngu ngốc thì là gì ?
Hạ Nhiên Nhu vẫn tiếp tục im lặng .
- Nói ! Anh đánh vào mông cô một cái thật mạnh ra lệnh
- Nói !

-Em không bán đứng anh ! Em không làm như thế và cũng sẽ không bao giờ làm như vậy !
Hạ Nhiên Nhu chưa bao giờ giải thích cùng ai về việc làm của mình , cô luôn thờ ơ với mọi thứ từ trước đến giờ , mặc kệ cho ai nghĩ mình là người như thế nào cũng được, cô lười phải để ý cảm xúc của ngừoi khác.
Nhưng Trịnh Thiên là khác biệt, Hạ Nhiên Nhu không muốn người đàn ông trước mặt này hiểu lầm mình.
Môi mỏng Trịnh Thiên mím lại, ánh mắt sâu xa nhìn Hạ Nhiên Nhu.
-Vì sao lúc trước lại không giải thích ?
Hạ Nhiên Nhu không do dự lắc lắc đầu .
- Lúc đó có nói a cũng không tin !
Trịnh Thiên nhấc cằm cô lên, bờ môi tà mị hạ xuống khẽ mơn trớn vành tai cô, vừa ân cần vừa quyến rũ làm cho Hạ Nhiên Nhu run rẩy không thôi .
-  Hãy bảo vệ bản thân thật tốt , nếu có bảo vệ thì cũng là anh bảo vệ em , em không cần phải lo cho anh . Nge rõ chưa?
Tay của anh lại tiếp tục luồn vào trong váy xoa xoa nơi đẫy đà của cô .
Hạ Nhiên Nhu liên tục bị kích thích , bàn tay báu chặt vai người đàn ông.
- Rõ !
Cô cắn môi kiềm chế không để mình phát ra tiếng, đôi mắt ướt ác nhìn anh .
Nơi đó của anh không tự chủ được mà lớn thêm một chút .
- Mẹ nó! Em thật sự yêu tinh !
Nói rồi Trịnh Thiên ôm cô nằm trên giường , bàn tay lưu loát cởi chiếc váy cô ra , lật người cô lại từ phía sau cắm vào .

Đêm dài vô tận , lạc thú triền miên đến tận lúc trời gần sáng mới dừng lại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro