Tiêu đề chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười giờ sáng , căn phòng vẫn tối đem như mực vì những tấm rèm .
Hạ Nhiên Nhu tỉnh ngủ, mặt cô đuợc áp trong lồng ngực rộng lớn ấm áp . Tối hôm qua Trịnh Thiên đòi hỏi quá mức , cô bị làm không biết bao nhiêu lần đến mức phải xin tha.
Nhìn khuôn mặt ngủ say của người đàn ông trước mắt , làm lòng cô thấy bình yên đến lạ .
Hạ Nhiên Nhu khẽ khàng lùi về sau bước xuống giường .
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô gọi đồ ăn bên ngoài , rồi lại tiếp tục công việc bằng máy tính.

-Dậy từ lúc nào ? Trịnh Thiên đi đến, trên người là bộ đồ ngủ chỉnh tề , anh vừa nói vừa lấy khăn lau tóc.
Hạ Nhiên Nhu ngẩng lên nhìn anh , nở nụ cười nhẹ :
- Vừa vặn bàn xong một dự án!
Trịnh Thiên ngồi xuống thân mật ôm cô :
- Là hôm qua anh tiếp em không chu đáo sao?
Bàn tay Hạ Nhiên Nhu vẫn đánh liên tục trên bàn phím, mím mím môi không muốn bàn về vấn đề đó cùng anh .
Trịnh Thiên biết cô mỏng da mặt khi nói đến vấn đề đó, anh nâng nhẹ khoé môi , mắt lơ đãng nhìn vào máy tính của cô .
-Hạn mục cùng Đằng thị vẫn còn trong thời gian đấu thầu sao ?
-Ừm! Sắp tới đây sẽ tiếp tục mở một cuộc đấu thầu mới.
Màn hình hiển thị những nhà đầu tư, danh sách lại có thêm một cái tên quen thuộc làm Trịnh Thiên chú ý .
- Lương thị cũng tham gia sao?
- Vừa được bổ sung vào ! Hạ Nhiên Nhu trong đầu lướt lướt cái tên Lương thị Lương San Nhượng ,Lương San Bằng .
Đúng là trùng hợp .
Tiếng chuông cửa lúc này vang lên , đoán là người giao đồ ăn đến , cô đứng dậy bước nhanh ra mở cửa nhận .
Trịnh Thiên vẫn ngồi nguyên như vậy , không câu nệ mà cầm máy tính của cô lên tự tiện  ấn vào một cửa sổ mà anh đã để ý từ trước .
Cho dù là đã đươc cài mật khẩu nhưng chỉ qua một vài thao tác của anh , một đoạn gửi tin đã được mở ra nhanh chóng.
Trong khung trò chuyện có  đoạn video cô bị bọn nguời truy sát trên đường . Trong đó có một đoạn video chỉ kéo chưa đầy hai phút chếch từ cam bên kia đường quay trực diện vào một bên cửa xe của bọn chúng.
Lúc những tên trong xe nhảy xuống, cánh cửa xe mở rộng để ý thì có thể thấy có một thân ảnh một người đàn ông cùng với một phụ nữ ngồi cùng hàng ghế sau .
Vì là buổi tối , ánh sáng không được rõ nên chỉ thấy lờ mờ được người phụ nữ mặc trên người  mặc một chiếc váy màu đỏ , một bên hông lộ ra một đai dây dài .
Trịnh Thiên đã cho người điều tra nhưng tuyệt nhiên không hề có video này .
Nhìn lại cảnh một mình Hạ Nhiên Nhu liều mạng chui qua gầm xe containe trong gang tất ,
đôi  mắt người đàn ông híp lại ,  càng lộ ra vẻ sát khí nguy hiểm .
Ngón tay thon dài ấn chuột phóng to hai gương mặt ẩn trong tối lên muốn tìm ra một chút manh mối .
Hạ Nhiên Nhu bước vào , để đồ ăn trên bàn nhìn qua anh , cô không phản ứng gì khi thấy anh cầm máy tính của mình .
Tay cô vừa soạn đồ ăn , nhưng mắt thì vẫn thầm lặng quan sát  sắc mặt người ngồi đối diện .
Trịnh Thiên vẫn nhìm chằm chằm vào màn hình bất động, chân mày càng lúc càng nhíu chặt vào nhau.
Hạ Nhiên Nhu thu lại vẻ mặt , đi đến gần nhẹ nhàng mở miệng :
- Anh xem gì vậy ? Lại ăn một chút gì đã !
Trịnh Thiên lúc này mới dời tầm mắt nhìn cô , lần đầu tiên trong đầu anh xuất hiện một cảm giác không nỡ nhìn thấy cô bị thương.
Anh đưa tay kéo cô đến để cô ngồi trên đùi của mình :
- Đã biết ai là người truy sát rồi sao ?giọng noid của anh vang lên đầy ẩn nhẩn.
Cô không trả lời câu hỏi của anh , mà lại đưa tay lên vuốt vuốt nơi hai hàng mày rậm đang nối sát vào nhau .
- Đừng cau ! Sẽ nhanh già ! Tiếng cô thì thầm còn có chút ngọt ngào hiếm thấy , làm cho tim Trịnh Thiên như bị ai đó gãi nhẹ một cái.
-Còn bị thương ở đâu trong người không ? Giọng anh khàn khàn tiếp tục hỏi .
Lần này cô cười cười , lắc lăc đầu :
- Hết lâu rồi !
Nhan sắc của cô đã sẵn động lòng người , vô tình cười thêm một chút nữa lại càng thêm xinh đẹp ngọt ngào .
Trịnh Thiên có chút không cầm lòng được , hạ môi hướng đến cần cổ thon dài mà mút mạnh một cái như trừng phạt.
- Lần này là lần cuối anh cảnh cáo em , nếu còn để bản thân mình bị thương một lần nữa thì đừng trách anh vì sao lại tuyệt tình. Thân xác này là của anh , cho nên cố mà giữ cho kĩ  , tổn thương nơi nào trừng phạt nơi đó.
Lời cảnh cáo bá đạo của người đàn ông trước mắt cũng không làm cô sợ , đôi mắt ánh tím càng cong lại rõ ràng :
- Trước khi gặp anh, em đã từng từ cõi chết trở về hai lần , va chạm ngoài cuộc sống làm em đối mặt với sinh tử nhiều lần . Cho nên những vết thương này đối với em cũng là tầm thường .
Trong mắt người con gái trước mặt khi nói đến hai chữ sinh tử cũng không hề có một chút kiêng kị nào , đôi mắt Trịnh Thiên càng thêm âm trầm :
- Đó là trước kia , còn bây giờ  thân xác này là của anh , nhớ kĩ lời anh nói !
Sự cố chấp của Trịnh Thiên làm cho Hạ Nhiên Nhu khó mà theo nổi, cô đành phải rút trước .
- Ừm! Đồ ăn nguội cả rồi , ăn thôi !
Cô ngoan ngoãn làm cho sắc mặt người đàn ông lúc này mới dịu lại một chút.
- Được !
Anh đưa tay ôm mông cô lên để hai chân cô kẹp vào hông mình , đứng dậy bước đến bàn ăn . Nhưng bất ngờ là , anh không phải muốn ăn cơm mà là muốn ăn cô.
Trịnh Thiên gạt huy đồ ăn sang một bên , đặt cô nằm lên trên bàn, bàn tay nhanh cởi nút kéo quần cô vứt xuống nền nhà .
- Em còn chưa được ăn cơm ! Cô không hoảng hốt ,mà chỉ cất giọng dễ nge để bày tỏ ý kiến .
Thân dưới của cô chỉ còn chiếc quần nhỏ đen viền ren đầy gợi cảm , con cáo bên đùi càng nổi bật trên làn da trắng hồng , hô hấp Trịnh Thiên có chút ngưng trệ .
Anh cúi người để lại nơi đó một vết cắn , một dấu ấn hằng sâu được để lại trên đùi cô làm anh hài lòng .
Anh chồm lên hôn vào môi cô mà thì thầm :
- Cáo nhỏ ! Em thật sự là yêu tinh !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro