1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và sau đây là tiết mục của Jeon Jungkook.
Cậu chào mọi người, tất cả các khác giả phía dưới để bắt đầu cho tiết mục của mình.

Với diễn xuất cực đỉnh của cậu. Khi đang diễn đến phân đoạn có người đến đâm vào bụng cậu, cậu ngã lăng xuống, nằm xuống đất.
và từ đầu máu từ từ chảy ra từ bụng cậu.

À ừm.. Chắc không ai tưởng đó là tương cà đâu, vì ta đây quá thông minh khi thay tương cà là máu âhaha
Ba mẹ của cậu ngồi ở dưới để xem cậu diễn, ba cậu có cầm một chiếc máy quay để quay lại con trai mình.

Ba cậu kĩu "..."

" Ấy chà, con trai mình giỏi quá, chắc lớn lên phải đi làm diễn viên "
Khi mẹ cậu nói xong vừa vỗ tay vừa thích thú.

" Diễn i chan thật luôn, còn có cả máu thật "

" Hú hú giỏi lắm con trai của ta "

                                  [...]

" Ai cũng có ước mơ cho bản thân "
" Ai cũng có điều hi vọng cho bản thân mình, thế cho nên các cậu đừng lười biếng mà hãy lo học hành thật giỏi, để tiến lên lấy được, đạt được những mình muốn "
" Chắc các bạn đang thắc mắc mình đang có ước mơ gì đúng không? "
" Đúng rồi, ước mơ của mình là làm cảnh sát, cảnh sát rất ngầu, và để bắt những kẻ xấu "
" Thế cho nên các cậu hãy nên học hành chăm chỉ để có thực hiện ước mơ của mình "

Cậu nói xong tất cả các diễn viên đều cuối đầu chào khác giả.
Tiết mục kết thúc.
.
Ba mẹ đang đi cùng với con trai, mẹ cậu thấy hơi bồn chồn trong người nên mới mở miệng.
" Con trai "
" Dạ mẹ "
" Mẹ cảm thấy con nên ở nhà làm nông, hoặc làm gì đó, nhưng mẹ cảm thấy con làm cảnh sát thì có chút khó khăn, mẹ e là.."
" Không sao đâu mẹ "
" Con đã nói rồi, dù bất cứ giá nào con cũng sẽ trở thành một cảnh sát thật ngầu, heheh"

Vừa nói xong cậu thấy hai tụi kia hơi lớn hơn cậu một chút đang rình mò đi theo ba bạn nhỏ.
Cậu thấy lạ, cảm giác tò mò của cậu lại ập đến.

Cậu nói với Ba Mẹ.
" Ba mẹ ơi con đi ra kia chơi tí nha "
" Được thôi, để ba và mẹ đi lại đằng kia đợi con "
" Dạ !!!!!!! "

Cậu vừa nói xong. Tức tốc chạy theo hai tụi kia, thì ra là đang chấn lột tiền và bắt nạt và bắt nạt ba bạn nhỏ đây mà. "Đồ chơi dơ".

" Này hai thằng chơi dơ đang làm gì vậy hả "
" Gì đây, mày gọi tao là gì? "
Một chút sợ hãi cũng không, cậu dõng dạc nói lại.
" Hai thằng chơi dơ "
" Cái thằng này, à mà.. mày định tính làm anh hùng, bắt bọn tao, để giống như trò chơi con nít mày thường chơi à, Hả?".

Cậu nghe vậy thì hơi lớn tiếng nói.
" Đó không phải là trò chơi non nít, mày nghe rõ chưa? "
" Mày nên bỏ cái ước mơ ngu ngốc đó đi, cái ước mơ cảnh sát gì đó ấy với cái thân hình nhỏ bé này, e là chẳng được gì nên thân ấy chứ "
Nó nói xong, thì hai tụi nó nhìn nhau nhún vai đùa cợt.
.
Thằng còn lại nãy giờ nhìn sơ một lượt rồi lên tiếng nói.
" Được rồi, vậy hai tao đi được chứ? "
Hai bàn tay của cậu siết chặt thành cú đấm, nhưng cậu vẫn cứ giữ bình tĩnh, ba mẹ, anh chị dặn là không được đánh bạn bè, cậu nghe lời.

Nhưng con xin lỗi ba mẹ nhé, lần này con mà nhịn là con làm con chó.
Cậu chạy thật nhanh đấm vào thằng to con nhất. Cậu nhanh tay dựt lấy số tiền mà chúng nó đang đếm trên tay.
Nó nhanh chân quay ra đẩy cậu thật mạnh xuống đất.
Còn tát vào mặc cậu thật đau.

" Thôi được rồi, đi thôi"
Thằng nhỏ con nói vậy, rồi chúng nó bỏ đi.
.
3 bạn nhỏ kia từ nãy đến giờ tìm chổ núp, vì rất sợ mình cũng sẽ bị đánh lây.

Khi thấy hai bọn kia đi thì chạy ùa ra coi cậu có sao không.
Một trong ba đứa lên tiếng, nói nhỏ.
" An..h ơi, anh có sao không "
" Anh không sao, à quên tiền của em nè "
Cậu vừa nói xong vừa giơ bàn tay phải của mình lên đưa cho ba đứa.

" Em.. Em cảm ơn anh nhiều lắm "
Cậu nghe vậy mỉm cười, cậu từ từ đứng lên phủi toàn thân cơ thể, vì có một đống cát dính lên người.
" Nhưng anh ơi.. "
" Sao em "
" Mặt anh đỏ lên hết rồi, chắc đau lắm"
" À anh không sao đâu nè hihi, chuyện này chuyện nhỏ à "
" Dạ, vậy ba bọn em đi nha "
Cậu nghe vậy thì cười không hé răng, gật đầu chào ba bạn nhỏ.
Cậu loay hoay lấy chiếc nón đeo lên đội.

Khi nãy cậu nghe bọn chúng nói như vậy thì có chút buồn tuổi, nhưng rồi cậu lại vui lên.
Nhìn xem nó tưởng nó đang làm cậu từ bỏ ước mơ đúng không. Không nó lầm rồi.
Quyết tâm của cậu, ý trí của cậu lại càng tâm thêm. Cậu sẽ cho những người tầm thường mở banh con mắt ra, để nhìn cậu bước lên một chổ không ai có thể ngồi được.
Hiểu rồi chứ?.

End 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro