2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm
Đúng vậy, 10 năm, đã 10 năm thắm thoát trôi qua.
Có lẽ chưa có gì thắng nổi được thời gian đúng không.?

Một cậu bé thân hình nhỏ bé bị người ta chỉ chỏ, chê chọc bây giờ đã ra sao rồi. Một cậu bé lớn lên ước mơ làm cảnh sát, bảo vệ mọi người khỏi những kẻ mạnh hiếp yếu.
                                   [...]
Trước căn nhà cậu đang ở, có 1 chỗ bàn ghế trước sân nhà. Cậu đang ngồi ở đó. Trên bàn có dĩa quýt. Cậu đã lột vỏ và cũng bốc 1 miếng múi lên. Thôi chơi hẳn luôn trái quýt.
" Thơm ngon mời bạn ăn nha, tôi đây không chờ bạn nữa giờ tôi ăn liền. Ăn nha "

Ấy vậy mà cậu định thẩy lên để hưởng thức cách đổi mới mang tên Jeon Jungkook. Thì có giọng vang vãng lên từ đường thẳng, trước mặt cậu.

Anh chàng kia hì hụt. Thở không ra hơi, ngồi xuống ghế tiện tay nhấp môi mấy ngụm trà ô lông của cậu.
Rồi từ từ lên tiếng.
" Ê ê ba. Mày biết tin gì chưa "
"..."
" Ê "
Anh chàng ấy từ từ ngước lên nhìn người trước mặt.
Đứng hình mất 5s rồi phát ra những âm thanh kiểu như.
" Há há há há há, ha ha ha ha, hả hả hả hả, hả ha hả ha. "

Đủ kiểu cách cười. Trước mặt anh chàng là cậu. quýt mà cậu lột thẩy lên định đóp thì nghe tiếng người gọi cậu. Cậu quên là có trái quýt. Cho nên cậu đã nhìn thẳng, múi quýt từ trên cao xuống. Tiếp thẳng cánh xuống đất.

" Cái thằng đầu cam này. Mày chết với tao "
Từ đâu cậu rút ra một cây kiếm nhựa. Cậu để ngang hông. Một tay cầm để giữ kiếm. Một tay từ từ rút vỏ kiếm ra.
Để trên mặt một nụ cười " đáng yêu "

" Đã sợ chưa "

Cậu đắt ý, định chạy lại rượt nó. Ấy mà khoan. Cái gì đây..
Anh chàng kia từ từ rút ra thanh kiếm. Nhưng không phải thanh kiếm bình thường.

Đó là một thanh kiếm phát sáng 7 màu.
" Wow omg "

Cũng i chang các bước của cậu, chàng trai kia không nói gì, nhẹ nhàng bước lại chổ cậu. Nụ cười thân thiện bày ra trên khuôn mặt.
Cậu đã biết được tình hình.

Mẹ, bây giờ 36 kế chạy là thượng sách.
Cậu vừa chạy vừa la.

" Anh hoseok đẹp trai ơi, đừng rượt em nữa "
" Em chạy hết nổi rồi. Hì hụt hì hụt. "
Chạy lại khúc có mấy thùng cát-tong xếp thành cái tường.
Nhanh chân chạy lại. Núp sau lưng thùng cát-tong, vừa thở vừa nói.

" Hoseok nay ăn gì chạy nhanh quá, mẹ, làm mình chạy muốn tuột quần "

Cậu ngồi bệt xuống đất vừa nghĩ cách. Trốn về nhà mà không để cho Hoseok thấy.

Đang suy nghĩ thì thấy có đứa ngồi kế bên mình. Một tay cầm 2 3  trái quýt,  miệng thì nhai nhai, lên giọng nhẹ nhàng nói.

" Ủa làm gì ở đây, suy nghĩ vu vơ gì vậy "
Cậu giật mình, quay qua nhìn.
" Hết cả hồn "
" Suy nghĩ gì đâu, chỉ là bị thằng Hoseok rượt muốn tuột cái quần nè "

Để miếng quýt lên miệng nhai nhai, rồi nói tiếp.

" Ủa sao mà nó rượt mày vậy "

" Nó chạy lại.... cười.... lấy kiếm... chạy
... chốn... "
" Nhưng mà, sao tao thấy quýt quen quen quá ta.. "

" Này á hả?, Tao lấy từ nhà mày á. Thấy rổ quýt trên bàn trước sân mày á, thấy không có ai nên tao lại lấy luôn á  "

" Chết tiệc, chết tiệc, cái thằng chết tiệc, mày đang làm cái quái gì vậy hả "
" Quýt này ngon bá cháy, tao phải xếp hàng để mua đó Yoongi "

" Hèn gì ngon quá haha "
" Thôi đi về đi, để đây tao lo cho "

Cậu nhìn qua Yoongi, tỏ vẻ đang rưng rưng nước mắt, để thêm giống thật. Để tay lên mắt, lau đi những giọt nước mắt.
" Chỉ có mày tốt với tao thôi. Min Yoongi ạ ".

Vừa hay Hoseok vừa cầm kiếm đi ngang qua.

Yoongi thấy thế, đổi tông giọng lớn hơn và nói.
" Heyyy, Hoseok mày sẽ không bao giờ tìm thấy Jungkook đâu, vì tao sẽ không nói nó đang ở chổ tao ".

Nói xong nhìn xuống Jungkook.

" Mày thấy tao thông minh không? ".

" Thôi rồi ăn cứt rồi "

Vừa hay Hoseok nghe thấy, vừa lùi lại chổ mình vừa đi qua và nhìn Yoongi đang cười.

End 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro