Thanh Khâu - 1 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đặt vào tay huynh ấy một quả táo Yên Đài, núi Thanh Khâu mùa xuân chính là Hoa Quả sơn trong truyền thuyết. Đất trời trắng một màu hoa táo, trong mắt ta cũng hiện lên một màn trắng mông lung, huynh ấy là giai nhân áo trắng luôn đến mua bánh ngô cùng táo ngọt vào mỗi đêm trăng. Ngón tay huynh ấy nhỏ bé và mềm mại, ta vô tình chạm vào một lần rồi mãi mãi chẳng muốn rời đi.

...

Vương ca ca bán táo Yên Đài ở chân núi Thanh Khâu là một tiểu ca ca rất nổi tiếng. Người chính nhân quân tử, hào hiệp trượng nghĩa, vô cùng nhân hậu thiện lương, rất thích giúp đỡ người già trẻ nhỏ, buôn bán lại vui vẻ nhiệt tình. Táo của Vương ca ca lại to hơn những nhà khác, ngọt hơn những nhà khác. Mỗi ngày từ giờ Mùi đến giờ Dậu Vương ca ca đều mang một túi táo Yên Đài thật lớn đến cạnh nhánh sông nhỏ dưới chân núi Thanh Khâu. Nhánh sông này từ lâu đã trở thành dịch trạm đơn sơ giữa chốn núi non, là nơi thuyền buôn dừng chân trao đổi mua bán sản vật, từ đó hàng quán hai bên bờ cũng vì thế mà náo nhiệt vô cùng. 

Gian hàng táo của Vương ca ca lúc nào cũng có rất nhiều vị cô nương đứng chờ sẵn, mỗi người chỉ được mua hai quả táo, thế mà từ giờ Mùi đến đầu giờ Thân đã bán hết sạch một túi táo to. Vương ca ca thầm nghĩ như thế thật quá uổng phí thời gian, người lại làm thêm món bánh ngô nướng tạo thành hình hồ điệp, mỗi người vẫn chỉ được mua hai chiếc, bán từ giờ Thân đến giờ Dậu cũng hết sạch. Mỗi ngày trôi qua cùng táo và bánh ngô đều khiến Vương ca ca tự hỏi nữ nhân ở dịch trạm này sao lại chỉ thích ăn táo và bánh ngô thế, những món cá chép hay ốc hầm của các nãi nãi bên kia chẳng phải là ngon hơn nhiều lắm sao.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Vương ca ca vẫn mỗi ngày từ giờ Mùi đến giờ Dậu bán táo cùng bánh ngô nướng, mỗi người chỉ mua được hai phần. Năm đồng hai quả táo, bảy đồng hai chiếc bánh ngô hồ điệp, nữ nhân nhà cơ hàn hay tiểu thư con nhà đại lão bản cũng như nhau mà thôi.

Cho đến một ngày đầu mùa xuân trời chợt trút một cơn mưa rất lớn.

Vương ca ca như thường lệ vẫn mang theo một túi táo to cùng bánh ngô hồ điệp ra chân núi Thanh Khâu. Nhánh sông nhộn nhịp hôm nay bỗng vắng thuyền qua lại, nãi nãi có gian hàng cá chép nói rằng ở biển có bão to, thuyền buôn không đi được, thật phí hoài công dọn hàng.

Thế là bánh ngô cùng táo Yên Đài hôm ấy lẻ loi cô quạnh, ngồi mãi đến chán chê vẫn còn sót lại vài quả táo cùng hai chiếc bánh hồ điệp cô đơn bị nướng đến sắp cháy đen. Vương ca ca thở dài chán nản, người buồn bã đứng lên thu dọn vật dụng chuẩn bị quay về. Thế nhưng gió lớn chợt nổi, lòng sông cuộn trào dâng lên một cơn sóng lớn ập vào bờ đá, đất trời trong phút chốc phủ đầy mây đen vần vũ. Vương ca ca vội vàng lấy giỏ tre che lại lò than nướng bánh, chẳng kịp nhận ra những thay đổi dị thường đang bắt đầu xảy ra.

Lần đầu tiên ta nhìn thấy giai nhân chính là vào thời khắc kỳ lạ ấy. Những vầng mây như rẽ thành lối đi từ thiên giới, muôn ngàn cơn gió thổi tung những cánh hoa táo trắng tinh. Huynh ấy đứng nép người sau chiếc cột gỗ lớn, vạt áo trắng chẳng bị ướt nhưng đôi mắt ngẩng nhìn ta khi ấy lại chứa đầy nước bên trong.

Ta bỗng dưng có chút kinh ngạc, giữa bờ sông vãn người qua lại, chẳng có một chiếc thuyền buôn nào cập bến, chẳng có một đoàn thương nhân nào đưa người lạ đến dịch trạm này. Ta chưa từng nhìn thấy huynh ấy trước đây nhưng ánh mắt huynh ấy nhìn ta cứ như chất chứa yêu thương tự thuở nào. Ta đã cố không nghĩ như thế, nhưng huynh ấy lại khiến ta chẳng thể nào quên được lần tương ngộ này.

"Vị công tử này, huynh lần đầu đến đây sao? Có muốn thử táo Yên Đài của ta không?".

"Táo... Yên Đài sao...?".

"Đúng rồi, táo của ta là ngon nhất ở dịch trạm này đấy, vốn dĩ ta bán cho người khác 12 đồng nhưng ta chỉ bán cho huynh 10 đồng thôi. 10 đồng hai quả, nếu thích thì lần sau huynh lại đến mua táo của ta nhé".

"Thật sao? Ta... có thể đến nữa à? Vậy... 10 đồng hai quả cũng được".

Huynh ấy bối rối tìm trong tay áo rộng chiếc hầu bao nhỏ bằng gấm thêu, những ngón tay vụng về tháo mãi chẳng xong sợi dây đỏ. Ta len lén liếc nhìn huynh ấy, chẳng hiểu sao lại thấy có chút đáng yêu. Nhưng phục sức cùng nhân dạng này chắc chắn không phải là thương nhân đi theo thuyền buôn, có thể là người của hoàng tộc hay công tử con quan lần đầu thân chinh vi hành, tò mò muốn tìm hiểu chuyện buôn bán của nhân gian.

Biết thế ta đã bán 15 đồng hai quả, túi gấm kia nặng như vậy chắc chắn là chứa đầy vàng bạc, vài đồng lẻ thì có đáng là bao.

"Táo của huynh đây, là hai quả ngon nhất đấy, đặc biệt tặng huynh thêm hai bánh ngô hồ điệp này nữa. Ta định để dành cho bữa tối nhưng gặp được huynh quả là có duyên, trời đang sắp bão còn tốt bụng mua táo giúp ta nên tặng cho huynh mang đi đường lót dạ".

"Tặng... tặng cho ta thật sao? Cám... cám ơn...".

Huynh ấy bỗng nhiên đỏ mặt khi nhận bánh từ tay ta, công tử thế gia luôn bối rối ngại ngùng như thế này sao. Trông thật ngốc, cũng thật đáng yêu, như chú cáo tuyết nhỏ trên đỉnh núi Thanh Khâu ta thường vô tình chạm mặt mỗi mùa đông đến. Đôi mắt của loài cáo ở nơi này cũng như có chứa nước bên trong, to tròn, trong trẻo, đều khiến cho ta có cảm giác mình đã được đợi chờ từ rất lâu để hạnh ngộ.

Hoặc giả như đó là chiêu mê hoặc của yêu hồ. Ta vẫn là nên tỉnh táo một chút, lần sau nhất định phải bán hai quả táo 15 đồng.

...

Sau lần tương ngộ đó ta không còn thấy vị công tử ngốc ngốc ấy đến nữa, ấn tượng đầu tiên sâu đậm đến thế nên ta chẳng thể nào quên được. Huynh ấy một tay cầm giấy gói hai quả táo, tay kia là bánh hồ điệp đã sắp cháy đen của ta tặng cho. Nhưng huynh ấy lại như đang cố kiềm nén vui mừng, nâng niu chiếc bánh trên tay chẳng dám cắn mạnh. Đôi mắt huynh ấy cứ quyến luyến nhìn ta rất lâu, đến khi vạt áo trắng đã khuất sau những gốc cây lớn ta vẫn có cảm giác huynh ấy đang nhìn mình.

Có chút quỷ dị.

Nhưng nãi nãi gian hàng cá chép lại bảo đó là ta đã bị quan thu thuế để mắt đến rồi. Táo bán 5 đồng hai quả đã rất đắt, tiểu tử này còn dám dụ dỗ con quan bán tận 10 đồng, bánh hồ điệp sắp cháy đen còn mang ra tặng, đấy không phải là ánh nhìn cảm tạ mà là lời hẹn ta sẽ đến trừng trị ngươi nay mai.

Vương ca ca cười lớn rồi xua tay phản bác, làm gì có chuyện quan thu thuế đi thị sát ở vùng núi hẻo lánh này rồi để mắt đến hàng táo nhỏ của ta chứ. Nhưng hôm ấy Vương ca ca đột nhiên lại muốn lương thiện một chút, giảm giá đặc biệt 4 đồng hai quả táo, quan thu thuế có đến thị sát thật thì bán 3 đồng thôi cũng được.

Quả thật chiều hôm ấy "quan thu thuế" lại đến, giai nhân áo trắng ngượng ngùng đêm nào lại xuất hiện sau cơn mưa. Lúc này đã là giờ Dậu, nếu huynh ấy là quan thu thuế thật chắc chắn sẽ bắt bớ đòi tiền hối lộ, nhưng giai nhân lại mỉm cười bước đến rồi gọi ta là Vương ca ca, huynh ấy lại muốn mua táo.

Nên huynh ấy không thể là quan thu thuế được. Ta vẫn nên bán 15 đồng hai quả táo thôi.

"Huynh lại đến à, hôm nay muốn mua táo sao?".

"Hôm nay mẫu thân cho phép ta đi lâu một chút nên ta... ta muốn đến đây...".

"Bánh hồ điệp lần trước có khó ăn lắm không? Đêm ấy về nhà ta chợt nhớ ra là bánh nướng có hơi lâu một chút là do ta thích ăn bánh khô, mang tặng huynh thật thất lễ quá".

"Không... không đâu, bánh rất ngon, ta muốn mua cả táo và bánh hồ điệp nữa, bán cho ta nhé".

Giai nhân ngượng ngùng mỉm cười rồi nhìn ta, vạt áo mềm còn vương lại vài cánh hoa táo trắng, trên tóc cũng có cánh hoa, trên ngón tay cũng còn một chút hương hoa thoang thoảng. Ta ngẩn người trong phút chốc, thật sự hiểu được thế nào là dám lừa quý tử quan gia rồi lo lắng đợi sự trừng phạt. Sự trừng phạt này thật quá sức tàn độc, lấy mất trái tim ta như thế làm sao từ nay ta có thể bình an sống tiếp nữa đây.

Giờ Dậu hôm ấy Vương ca ca không vội dọn dẹp hành lý về nhà như mọi hôm, người nhìn theo giai nhân đến khi bóng dáng khuất hẳn sau những tán cây, trên tay cứ ngắm nghía mãi một cánh hoa táo nhỏ bé. Nụ cười trên môi Vương ca ca có chút ngốc ngốc, ngốc đến mức táo Yên Đài cùng bánh hồ điệp hôm ấy đều mang tặng cho người ta chẳng lấy một đồng nào.

...

Hôm nay cũng là một ngày mưa, từ giờ Thân bầu trời đã bắt đầu bị mây đen vần vũ bao phủ, Vương ca ca bán táo thầm nghĩ cứ mưa bão mãi thế này làm sao buôn bán được. Nhưng mỗi khi mưa tạnh thì giai nhân áo trắng, quan thu thuế có nụ cười diễm lệ, công tử ngốc lại xuất hiện, vẫn ngượng ngùng nấp sau cột gỗ nhìn Vương ca ca từ xa rồi nhoẻn cười. Thế nên có mưa lâu thêm mấy ngày cũng tốt, ít người mua táo mua bánh ngô cũng chẳng sao.

Vương ca ca ngồi bên gian hàng nơi chân núi, lặng lẽ nhìn đông châu rơi xuống theo những cánh hoa bay. Huynh ấy cứ nửa tháng một lần sẽ đến mua táo cùng bánh ngô nên chắc chắn huynh ấy là theo thuyền buôn đến đây, ta muốn trò chuyện cùng huynh ấy lâu hơn một chút nhưng lần nào giai nhân cũng ngượng ngùng quay đi. Người quay lưng rời đi rồi cũng chẳng chịu tha cho trái tim ta thôi xáo động. Huynh ấy ngoái đầu rồi mỉm cười, để lại ta chẳng biết phải làm sao với những rung động ngày càng tha thiết này.

Nên lần này ta quyết định phải thay đổi một chút vì hôm nay như thường lệ sẽ là ngày huynh ấy đến dịch trạm. Ta đã để sẵn hai quả táo ngon nhất cho huynh ấy, nhưng bánh ngô thì không nướng lúc này, khi nào huynh ấy đến ta sẽ lấy cớ đợi nướng bánh ngô mà giữ người ở lại lâu hơn.

Kế hoạch hoàn hảo không một chút sơ hở, Vương ca ca mỉm cười tự đắc rồi thong thả ngắm mây trời ngày càng đen kịt khắp một khoảng rộng.

Mưa nặng hạt dần rồi lại tạnh, khi những cơn gió mang theo chút ẩm lạnh cùng hương hoa táo thoảng qua cũng là lúc giai nhân xuất hiện. Người lả lướt bước đến từ bên kia sông, băng qua cầu gỗ, đến bờ bên này, len lén nấp sau cột gỗ nhìn Vương ca ca đang giả vờ ngẩn ngơ buồn bã.

Thật anh tuấn, thật phong lưu, thật tràn đầy phong tình lãng mạn. Như khối than hồng trong bếp nướng giữa ngày đông, như một câu chuyện huyền ảo lần đầu được nghe thấy, như một chút tò mò của những rung động vừa nảy nở. Cũng lại như một dáng hình mà ta chỉ có thể mơ ước, ôm chút viển vông cùng cõi lòng đầy những nỗi tương tư này hướng về đệ.

Trong lòng ta có nỗi niềm lớn đến thế, người ở bên này sông có thấu tỏ được chăng. Ta bước qua những ngọn sóng, đợi chờ những cơn mưa, đợi chờ đông châu vén mây mù rơi thành lối đi nơi hạ giới, ta vén ra những nhành hoa táo bước đến cạnh người trong dáng hình tuyệt mỹ nhất của ta.

Chỉ có đôi mắt này là không thể nào thay đổi, chỉ có tương tư này vẫn tràn đầy như nước trong mắt ta. Người có nhận ra không, có thấu tỏ không, có chấp nhận không. Khi cách ngăn giữa ta cùng người không chỉ là một dòng sông, một cơn mưa hay tháng ngày thuyền buôn rong ruổi. Ta nấp sau nhành hoa táo, nhìn ngắm người đã bao năm qua.

...

"Bánh hồ điệp này phải nướng đến khi nào thế? Ta sắp không kịp rồi...".

"Không kịp gì cơ? Hôm nay huynh có việc gì khác sao?".

"Hôm nay... hôm nay ta lén mẫu thân... nên ta sợ".

"Huynh đã trưởng thành rồi còn phải đợi mẫu thân cho phép mới có thể ra ngoài sao? Thuyền của nhà huynh neo ở đâu? Ta sẽ đưa huynh về".

"Không! Không thể đâu... Ta đợi được, đệ cứ nướng bánh đi".

Giai nhân ngồi xuống cạnh bên bếp than ấm, những ngón tay nhỏ nhắn cứ xoắn lại vào nhau không thôi. Huynh ấy lo lắng nhìn về bờ bên kia sông, thỉnh thoảng lại thấp thỏm ngước nhìn lên đỉnh núi, mây đen lại kéo đến nhiều hơn nữa, có lẽ đêm nay sẽ có một cơn mưa to.

"Huynh là người ở đâu đến thế? Nhà huynh bán sản vật nào? Một tháng chỉ đến dịch trạm này hai lần thôi sao?".

"Nhà ta... nhà ta không buôn bán sản vật, chỉ là...".

"Thế là quan tuần tra sao? Đại nhân sao không nói sớm chứ, tiểu dân lại thất lễ với đại nhân rồi. Kính mong đại nhân đại lượng đừng khiển trách, hôm nay cho phép tiểu dân mời đại nhân một bữa cơm được không?".

"Ngốc! Đại nhân gì chứ, đừng trêu ta nữa".

Huynh ấy lại mỉm cười bẽn lẽn rồi ngước nhìn ta. Bên kia những thỏi than hồng, bên kia hương thơm của bánh ngô hồ điệp, bên kia những mong nhớ của cõi lòng ta, giai nhân nhẹ nhàng ngẩng lên rồi nhìn ta đầy âu yếm, đôi mắt trong veo đầy nước ấy như muốn nói huynh ấy đợi chờ ta đã từ rất lâu rồi.

Ta bỗng nhiên bất động, trong phút chốc đã chìm đắm vào đôi mắt đầy tình ái say sưa kia. Nhưng say đắm này là do ta đã mang quá nhiều tương tư với huynh ấy, hay là do huynh ấy cũng có ta trong lòng. Vì có ta trong lòng nên giai nhân mới thường ngoái đầu đỏ mặt, vì có ta trong lòng nên dù bánh có không ngon, táo có đắt vẫn mỗi tháng hai lần đến tìm ta. Vì có ta trong lòng nên giai nhân mới ngượng ngùng khi ta chạm vào tay rồi nắm lấy.

Vì có ta trong lòng nên giai nhân đã khép mắt khi ta đặt lên tóc mai một nụ hôn.

Là vì có ta trong lòng.

Ta nắm lấy tay huynh ấy rồi kéo người ôm chặt vào lòng, cảm nhận cơ thể huynh ấy căng thẳng tột độ, cũng cảm nhận được trái tim huynh ấy đặt cạnh tim ta đều đang đập mạnh như nhau. Ta hôn lên tóc mai, hôn lên mắt, hôn lên đầu mũi đang đỏ lên vì ngượng ngùng của giai nhân trong lòng.

"Ta không trêu huynh, huynh thường nhìn lén ta như thế, có nhìn ra được ta thích huynh thế nào không?".

"Mỗi lần huynh bước đi đều ngoái đầu nhìn lại, huynh có biết hành động ấy với ta chính là hẹn ước quyến luyến không?".

"Bánh hôm nay ta nướng cho huynh không phải là bánh hồ điệp mà là bánh tạo hình chữ Hỷ, huynh có muốn ăn không?".

Giai nhân khẽ run lên trong vòng tay ta, người lại nhìn ta đầy âu yếm, ánh nhìn lúc này lại như chú cáo nhỏ vào những ngày đông ta vô tình chạm mặt. Có chút quen thuộc, có chút say đắm, có rất nhiều mê muội trong tim.

Tất cả đều là sự mê hoặc mà ta chẳng thể nào trốn tránh. Núi Thanh Khâu là nơi sinh ra Hồ tiên đạo hạnh ngàn năm, ta đã nghe qua về truyền thuyết ấy nhưng lại không nghĩ đến một ngày chính mình sẽ gặp được giai nhân tuyệt sắc như yêu hồ này.

Là tiên hay là yêu, là nhân hay là thú, vốn dĩ đều có ái tình trong tim.

...

Ngũ đại thần bất tử: Tín ngưỡng thờ vật của dân gian chủ yếu thể hiện ở tục thờ "Ngũ đại sư", là một loại hình thờ cúng sinh vật, loại hình này bắt nguồn từ quan niệm vạn vật đều có linh hồn. Ngũ đại sư (Ngũ đại thần bất tử) bao gồm: Cáo, chồn, nhím, rắn, chuột.

Người dân thường tin rằng 5 loài vật này đã gắn bó với con người từ lâu đời, có cả những đặc tính của ma quỷ, khiến loài người bị trừng phạt bởi những thảm họa ở các mức độ khác nhau. Nếu con người thờ phụng chúng, họ sẽ được ban phước, vì vậy nhiều gia đình trong dân gian thờ ngũ vị tổ. Tượng nguyên thần của 5 loài này được đặt cạnh Phật đường hoặc bài vị tổ tiên. 

Trong tín ngưỡng thờ ngũ vị đại thần, người ta kính trọng hơn cả là cáo, chồn và nhím. Sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập, loại tín ngưỡng dân gian này mai một dần rồi bị loại bỏ hoàn toàn.

...

Núi Thanh Khâu: Trong Sơn Hải Kinh có viết "Lại hướng về phía đông 300 dặm, có núi Thanh Khâu, phía nam núi này có nhiều ngọc thạch, phía bắc có nhiều thanh hoạch. Trong núi có quái thú, hình dạng như hồ li mọc ra 9 cái đuôi, tiếng kêu như tiếng khóc của đứa bé, ăn thịt người; người nào ăn thịt nó thì sẽ không bị nhiễm tà khí."

Nơi được mệnh danh là núi Thanh Khâu được lưu truyền rằng là nơi sinh sống của Hồ tộc, theo nhiều nghiên cứu, địa điểm Thanh Khâu có thể nằm ở khu vực Sơn Đông - Giang Tô của Trung Quốc hiện đại. Các di chỉ tìm thấy ở thời Đường vẫn ghi chép lại sự xuất hiện của Hồ tiên ở khu vực này. 

Ở Sơn Đông có đặc sản là táo Yên Đài (tên được đặt theo tên thành phố, vì thấy chữ Yên Đài cũng hay nên mình dùng để gọi luôn dù trong lịch sử không dùng từ này). Sơn Đông cũng là một trương những trường phái ẩm thực lớn của Trung Quốc, món cá chép và ốc trong chương này cũng là những món ăn đặc trưng.

...

Cao sơn lưu thủy gồm 5 phần truyện riêng biệt về 5 loài vật trong Ngũ đại thần bất tử, các chương Thanh Khâu sẽ nói về Hồ tiên, mình up từ ngày 1-10 đến ngày 5-10 nhân dịp sinh nhật Tán Tán. Những phần truyện còn lại khi nào có dịp sẽ gửi đến mọi người dần dần nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx