Thanh Khâu - 2 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thuyền của nhà huynh neo ở đâu? Ta đưa huynh về. Trời sắp mưa to rồi đấy, không nhanh một chút thì không kịp đâu".

"Nhà ta ở bên kia sông, nhưng mà... ta chỉ có thể về một mình thôi, ta không đưa đệ theo được".

"Sao lại không được? Huynh nhìn xem, nước sông chảy xiết như thế, gió thổi mạnh như thế, chưa kể mưa lớn thế này đất trên núi có thể sạt xuống nữa. Huynh về lúc này không an toàn đâu, hay là...".

Ta nắm lấy bàn tay bé nhỏ của huynh ấy, mân mê những đầu ngón tay mềm mại đang khẽ dụi vào tay ta. Những ngón tay thoảng chút hương thơm của táo Yên Đài ngọt lịm, chất ngọt ngào mê đắm ấy chính là tình dược khiến ta chẳng còn biết sợ trời sợ đất sợ quan gia. Ta đưa ra một yêu cầu ngang ngược, cũng là lời bày tỏ chân thành nhất của trái tim mình.

"Hay là huynh nghỉ lại nhà ta đêm nay, sáng mai hãy quay về có được không?"

Huynh ấy ngước mắt nhìn ta, trăm ngàn điều muốn nói chợt trở nên vô nghĩa. Vì chỉ cần nhìn vào ánh mắt, chỉ cần chạm lên những ngón tay, khát khao thuần túy trong tim ta cùng huynh ấy đột ngột trỗi dậy. Những chất chứa trong âm thầm, những tương tư của bao tháng ngày mong mỏi, những lần ngoái đầu rồi lặng lẽ bước đi. Ta đã đợi chờ, huynh ấy cũng đã đợi chờ. Đợi chờ cho đến khi ái tình hóa thành điên cuồng khao khát, đợi chờ cho đến khi khao khát này đạt đến đỉnh điểm sự liều lĩnh của đối phương.

Ta chọn cách ngang ngược giữ lấy, huynh ấy chọn cách ở lại cạnh bên ta.

Đêm ấy là một đêm mùa xuân tuyệt đẹp, mưa dẫu to đến mấy nhưng ta chẳng thấy lạnh lẽo, sấm chớp có xé đôi bầu trời ta cũng chẳng sợ hãi hay lo âu. Vì những ngón tay nhỏ đặt trên lồng ngực ta đang khẽ viết lên những dòng chú thuật. Yêu ta, yêu ta, yêu ta rất nhiều.

Chú thuật trong đêm mưa xuân tràn đầy phong tình ấy đã hóa thành chấp niệm, để suốt một năm xa cách rồi kiếm tìm nhau ta mãi mãi chẳng thể nào buông bỏ được đoạn ái tình trái với thiên mệnh này.

...

Sáng hôm ấy ta thức dậy với giai nhân nằm trong lòng mình, người cuộn tròn ngoan ngoãn, những ngón tay vẫn cứ quấn lấy vạt áo ta chẳng rời. Cao sơn lưu thủy, tri kỷ nan phùng. Giữa nơi núi cao sông rộng này lại được hạnh ngộ cùng giai nhân. Đây chính là thiên duyên tiền định, chính là thiên mệnh mà ta mong chờ đã bao lâu nay. Ta vuốt ve mái tóc mềm mại của giai nhân, vỗ về đuôi mắt đêm qua đã vì ta mà nức nở nghẹn ngào. Chút tham lam này, chút ngang ngược này, một chút yêu thương không thể kìm giữ được khiến ta cứ mãi ôm lấy huynh ấy, hôn huynh ấy, vỗ về huynh ấy.

Rồi ta cùng huynh ấy trầm luân trong ái tình say đắm, chẳng màng đến những chuyển biến dị thường của thiên tượng đêm qua. Những điềm báo hung hãn, những dấu hiệu cho cuộc xa cách ngập tràn thương tâm đã vượt sông đến tận vườn táo Yên Đài của ta.

"Đã thức rồi sao? Đêm qua ta có làm huynh đau không, có khó chịu ở đâu không?".

Giai nhân hé đôi mắt ướt ngước nhìn ta, huynh ấy thoáng chút đỏ mặt, thoáng chút ngượng ngùng nhưng không tránh né ánh mắt ta. Huynh ấy ngẩng đầu rồi hôn ta thật khẽ, ta đáp lại huynh ấy bằng yêu thương như sóng lớn của lòng mình. Tiếng cười khúc khích sáng hôm ấy của giai nhân thật đáng yêu làm sao, như một chú cáo nhỏ ấm áp mềm mại, quấn quanh rồi quyến luyến, âu yếm rồi chẳng muốn rời đi.

Cho đến khi ta nói rằng muốn ngửi hương thơm trên tóc huynh ấy, giai nhân bỗng có chút e dè nhưng vẫn nuông chiều đôi tay nghịch ngợm của ta. Ta lại len tay vào mái tóc mềm, vuốt ve chiếc gáy mỏng manh thơm hương hoa dịu dàng rồi trong chớp mắt ta tháo đi trâm cài tóc trên kim quan sáng bóng. Những lọn tóc được thắt gọn chợt xõa bung ra như những cuộn mây trắng xóa, giai nhân hốt hoảng vội vàng che mắt ta, nhưng qua kẽ tay ta vẫn nhìn thấy được những huyền ảo đang hiện lên quanh mình.

Như những cánh hoa táo Yên Đài đột ngột rơi xuống, hóa thành từng dải lụa mỏng manh ôm lấy thân ta. Như những vầng mây trắng mang theo ánh nắng mùa xuân chợt bừng lên rực rỡ, hóa thành dương quang soi rõ đôi mắt người trần mắt thịt. Tiểu hồ ly trên đỉnh núi Thanh Khâu hiện nguyên hình là Cửu vĩ hồ tiên muôn vàn tôn quý. Lông trắng như muôn ngàn những cánh hoa táo dệt nên, mắt sáng như dạ minh châu chiếu rọi, chân thân to lớn cùng chín chiếc đuôi dài tỏa ra hào quang ngũ sắc. Dáng hình hiện lên khi ấy hoàn toàn khiến ta kinh ngạc, rồi từ kinh ngạc ta lại nhìn lên đôi mắt ấy, vẫn là ánh nhìn say mê với ta, vẫn là sự đợi chờ của chú cáo nhỏ trên đỉnh núi mỗi mùa đông.

Vẫn là giai nhân mà ta yêu thương đến mê muội, chỉ là người còn mang một hình hài khác, một cuộc đời khác cũng đã trót yêu thương ta đến say đắm cuồng si.

"Đừng! Đừng nhìn ta lúc này! Đệ đừng nhìn ta!".

Cửu vĩ hồ tiên bật khóc nức nở, đôi mắt tròn ngập nước nghẹn ngào nhìn ta. Ta vươn tay về phía trước muốn ôm lấy huynh ấy, nhưng người lại tránh đi rồi cuộn tròn cơ thể tự ôm lấy chiếc đuôi của chính mình. Trông có chút ngốc nghếch, lại có chút đáng yêu. Hồ tiên trên đời này đều đáng yêu như vậy sao? Hay vốn dĩ trong mắt ta những thứ thuộc về huynh lúc nào cũng đáng yêu như thế, ngốc nghếch như thế. Huynh ấy khẽ nhìn ta khi đang nấp sau đuôi của chính mình, đôi mắt ngấn nước tủi thân nhưng lại chất chứa đầy hình bóng của ta. Ta mỉm cười rồi từ từ bước lại gần huynh ấy, nắm bàn tay nhỏ nhắn đang thu lại trước ngực vì sợ hãi.

"Đừng khóc, đến đây với ta. Ta không sợ huynh, cũng không chê huynh là yêu hồ, đến đây với ta...".

Sáng hôm ấy ta đã mãi hối tiếc tại sao mình không kiên quyết kéo huynh ấy vào lòng rồi giữ thật chặt. Ta đã có chút chần chừ khi vươn tay ra, ta không thể tự lừa gạt mình rằng ta không hề sợ hãi, dẫu sợ hãi đó chẳng là gì so với yêu thương mãnh liệt trong trái tim này. Nhưng khi ta nhận ra được điều cao cả ấy thì mọi chuyện đã muộn. Hồ tộc vượt sông, suốt một đêm lần theo dấu vết, theo chút mùi hương còn sót lại trong cơn mưa đã tìm ra huynh ấy đang ở cạnh ta.

Một đoàn gia nhân Hồ tộc đột ngột ập vào vườn táo Yên Đài của Vương ca ca tốt bụng. Tiếng kêu khóc của giai nhân vang lên thấu tận cao xanh.

Kể từ đó tháng ngày mong nhớ cũng bắt đầu rồi kéo dài không dứt, như cơn mưa bắt đầu từ mùa Xuân, kéo sang mùa Hạ, triền miên khi Thu sang, rồi hóa thành tuyết lạnh khi mùa Đông rét buốt phủ tràn.

Phủ tràn cả trái tim cô quạnh của ta.

...

Ta giật mình thức giấc giữa đêm vì cơn ác mộng, ta lại mơ thấy cảnh tượng thê lương của sáng hôm ấy. Đất trời đã vào tiết Lập hạ nhưng đêm mưa xuân hôm nào vẫn còn mãi ám ảnh trong tâm trí ta.

Sáng hôm ấy ta chỉ kịp nghe một tiếng động lớn vang dội, quanh ta đất trời bỗng nhiên kéo đầy mây đen u ám, bầu trời vần vũ như cuốn tất cả vào cơn thịnh nộ tột cùng của Hồ tiên. Giai nhân của ta hoảng hốt van nài đoàn người tiến vào từ cửa lớn, xin hãy để huynh ấy nói với ta một lời từ biệt, xin hãy cho huynh ấy thêm một khắc thôi, xin hãy để ta được sống, xin hãy tha cho ngôi làng này.

Xin hãy trừng phạt một mình huynh ấy mà thôi.

Ta bất động vì bị ếm chú thuật, bao điều muốn nói tràn trong lòng nhưng lại chẳng thể cất thành lời, tứ chi bị dán chặt vào tường đá chẳng thể cử động hay ngước nhìn, ta chỉ nghe thấy tiếng huynh ấy đang van nài Hồ tiên dẫn đầu đoàn gia nhân. Lời uất nghẹn xen lẫn tiếng khóc, những giọt mưa rơi xuống vào sáng hôm ấy chẳng khác nào nước trên mắt giai nhân đang chảy tràn khắp nhân gian.

"Vương đại nhân đây đã có ơn cứu mạng Tiêu nhi của Hồ tộc một đêm, tránh được kiếp nạn của thủy thần hung bạo. Ơn đền oán trả, Hồ tộc cảm tạ ngài bằng chú thuật cho vườn táo Yên Đài này mãi mãi không bao giờ tàn lụi. Nhưng ký ức thì phải xóa, cũng không nên gặp gỡ thêm một lần nào".

Đất trời lại thêm một lần rung chuyển, trong chớp mắt ta như nhìn thấy hàng vạn cánh hoa táo trắng muốt ôm lấy thân mình. Huynh ấy che chắn cho ta khỏi chú thuật xóa đi ký ức, cũng là nhận lãnh trọn vẹn toàn bộ chú thuật ấy lên thân mình. Giai nhân quay về hình hài yếu ớt của con người, huynh ấy ngã xuống trước mặt ta, đôi mắt tuyệt vọng ngước lên nhìn ta rồi buông ra lời cáo biệt.

"Ta sẽ mãi mãi không quên đệ".

Mãi mãi chúng ta sẽ luôn nhớ về nhau.

...

Từ tiết Lập hạ đến tiết Tiểu mãn ta mỗi ngày đều lên núi tìm huynh ấy. Núi Thanh Khâu tương truyền là nơi sinh sống của yêu hồ tu luyện, nhưng từ khi nhánh sông này được thuyền buôn chọn làm dịch trạm thì những chuyện linh dị kia cũng âm thầm biến bất. Ta chẳng muốn kể với ai về huynh ấy, ta cũng chẳng muốn có ai khác nhìn thấy huynh ấy như ta. Đó là một điều tuyệt mật, là ái tình sâu thẳm mà ta khắc vào tim đời đời kiếp kiếp.

Mỗi ngày ta lên núi từ lúc trời mờ sương, chỉ quay về khi bóng đêm chiếm lấy tia nắng cuối cùng, có những đêm mưa không thể quay về ta ngồi trong thạch động trên núi cao nhớ về đôi mắt giai nhân rồi tự mình oán trách. Tại sao ta không ôm lấy huynh ấy, tại sao ta lại để huynh ấy ra đi, tại sao ta lại sợ hãi phút giây huynh ấy quay về nguyên hình cao lớn. Ta là người trần mắt thịt, ta vẫn chưa thể tiếp nhận được sự huyền ảo và mông lung của tam giới vô thường.

Nên mỗi một ngày đi tìm huynh ấy, tìm lại giai nhân trên núi Thanh Khâu của lòng ta là một lần ta tự mình chiêm nghiệm. Tự mình suy xét những tâm tư này, những mong nhớ này, những yêu thương này của ta có đủ lớn để vượt qua ranh giới của thần và người, của người và vật. Của một dòng sông ngăn ra hai thế giới, của những đêm mưa ta đợi chờ huynh ấy, của những ngày hoa táo nở huynh ấy đợi chờ ta. Chú cáo tuyết nhỏ trên đỉnh núi có đôi mắt tròn mỗi mùa đông ta thường vô tình chạm mặt, vào mùa xuân tuyệt đẹp năm ấy đã quyết định sẽ đến gặp ta.

Huynh ấy đã mạo hiểm vì ta như thế, ta lại mang lòng sợ hãi hình hài vô vàn tôn quý được hình thành sau mấy ngàn năm kia.

Ta tự mình thống khổ, tự mình oán hận, tự mình dằn vặt tâm tư mê muội của chính mình. Ta chỉ ôm trong lòng ái tình của người trần tham lam, còn huynh ấy đối với ta là nỗi tương tư của một vị thần.

Nỗi thống khổ ấy theo ta mỗi giờ mỗi khắc, từ tiết Tiểu mãn năm ấy cho đến Lập thu rồi Lập đông. Ta mỏi mòn tìm kiếm một hy vọng, huynh ấy vẫn bặt vô âm tín ẩn mình sau những tán hoa táo trắng như mây.

...

Vương ca ca bán táo Yên Đài ở chân núi Thanh Khâu là một cô nhi.

Người lớn lên ở ngôi làng ven sông này cùng nãi nãi, nhưng đến mùa thu năm trước nãi nãi cũng đã đoàn tụ với liệt tổ liệt tông. Vương ca ca từ đó một thân một mình nhưng chẳng hề thấy buồn bã hay cô độc, hoặc người tỏ ra là mình không buồn bã hay cô độc. Mỗi ngày thức dậy sớm, chăm sóc vườn táo, làm bánh ngô hồ điệp rồi đến giờ Mùi lại mang táo ra dịch trạm bán cho người của thuyền buôn.

Những tưởng cuộc đời sẽ mãi mãi bình đạm như thế nhưng gần một năm qua, khách quan qua lại chẳng còn thấy Vương ca ca buôn bán thường xuyên nữa. Người giao lại vườn táo cho một tay thương buôn đến thu hoạch, bọn người tham lam hái đi chẳng để lại một quả táo nào. Nhưng kỳ lạ thay chỉ sau một đêm cây lại nở đầy hoa trắng, thêm một đêm nữa đã đầy những quả tròn xoe căng mọng ngọt lành trên những tán cây. Người trong làng đồn thổi rằng Hồ Tiên đã nhắm trúng vườn táo ấy nên Vương ca ca mỗi ngày đều phải mang táo lên núi để đền đáp ơn phước của Hồ Tiên đã ban cho.

Ròng rã một năm trời người cũng đã mỏi mòn sức lực, đôi mắt mãi kiếm tìm sau những tán hoa trắng đã chẳng còn nhận ra được nơi nào mình đã đến, nơi nào mình đã đi qua. Đá nối tiếp đá, hoa nối tiếp hoa, nhớ nhung nối liền nhung nhớ, thống khổ cũng nối liền với những đau thương.

Huynh ở đâu...

Huynh có còn nhớ ta không...

Huynh có bình an không...

Huynh ở đâu, ở đâu...

...

Ta lên núi tìm huynh ấy đã gần một năm. 

Trời đã vào tiết Vũ thủy, mưa làm đất đá trên núi sạt lở lấp cả lối đi. Ta vốn đã quá quen thuộc với những con đường trên núi này nên chẳng thấy sợ hãi. Mặc kệ mưa rơi, mặc kệ gió cuốn, ta vẫn muốn lên núi, muốn tìm huynh ấy, tìm lại giai nhân đã bị giấu sau những tán hoa táo trắng như mây.

Trên đường đi suốt một năm qua ta đều mang theo hai quả táo cùng bánh ngô hồ điệp. Giữa lưng chừng núi có một ngôi miếu địa tạng nhỏ, nơi rừng núi hoang sơ không ai hương khói nên trông ngôi miếu buồn bã vô cùng. Ta chia cho địa tạng một quả táo, một chiếc bánh ngô, cùng ngài ấy ghi nhớ những nơi ta đã đi qua ngày hôm nay, những nơi ta chưa đến được.

Sự tuyệt vọng của ta khi ấy đã bừng lên mãnh liệt, lời nói của Hồ tộc là có thật, nơi này có một kết giới vô hình ngăn ta lên đến đỉnh núi. Ta xuất phát từ gốc cây táo cổ thụ, đi nửa ngày lên phía trước lại thấy gốc cây ấy trước mặt mình. Ta thử đi thêm một lần nữa rồi một lần nữa, nhưng cuối cùng nơi ta đến lại đưa ta về chốn ta đi. Đất trời như sụp đổ trước mắt, bế tắc, tuyệt vọng xâm chiếm lấy tâm trí nhưng ta lại không muốn bỏ cuộc.

Vương ca ca tựa đầu vào gốc cây táo cổ thụ, thì thầm ngàn vạn lần những lời thương nhớ thiết tha. Ta nhớ huynh, nhớ huynh, ta sẽ không thể nào quên được huynh, ta sẽ mãi tìm kiếm huynh, ngóng trông huynh. Huynh có nhớ ta không, huynh đừng quên ta, đừng quên ta...

Tiết Thủy vũ năm ấy người tựa đầu vào gốc cây rồi bật khóc, nước mắt chứa đựng bao thống khổ kiềm nén suốt những tháng ngày dài lặng lẽ rơi xuống. Thấm vào thân cây, thấm vào kết giới, thấm vào cánh cổng dẫn đến nơi sinh sống của Hồ tộc trên núi Thanh Khâu.

Cây táo cổ thụ ấy chính là cội nguồn của kết giới, là nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc, là điểm giao duy nhất của Hồ tộc và loài người. Cánh cổng đã khép, bên kia kết giới ta mỏi mòn mong ngóng một giai nhân. Bên này kết giới, giai nhân thoát khỏi chú thuật nhìn theo bước chân ta đi đã gần một năm qua.

...

Một bước chân là một giọt nước mắt, một lần đệ vấp ngã là một lần trái tim ta bên này kết giới như vỡ đôi. Ta đứng bên này dòng ngăn cách, nhìn rõ mọi khổ sở mà đệ phải chịu ở bờ bên kia. Ta đứng bên này sự thống khổ, mỗi ngày đều khắc ghi hình ảnh đôi mắt đệ đang tìm kiếm ta vô vọng mệt nhoài. Nhưng ta không thể ra khỏi kết giới, không thể khiến đệ nhìn thấy ta, ta phải thực hiện lời hứa với mẫu thân cùng Hồ Tộc. Nếu đệ kiên trì cùng nhẫn nại, qua được một năm, qua thêm một kiếp nạn, mẫu thân sẽ mở ra kết giới để ta cùng đệ lại được tương phùng.

Đó là điều ta đã dùng tính mạng mình để đánh đổi, ta chấp nhận trả giá, chấp nhận mất hết tu vi cùng pháp lực, ta đánh đổi ngàn năm tu luyện để nhận lấy một nhân duyên. Ta thay đệ nhận lấy chú thuật quên lãng để giữ lấy ái tình trong tim một người trần mà ta yêu quý. Hồ Tộc ra tay thật tàn độc, chú thuật ấy vốn là để lấy đi mạng sống của đệ, sự quên lãng đến tận cùng chỉ có thể là sinh ly tử biệt mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx