Thanh Khâu - 3 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Mang chủng năm ấy mưa bão đột nhiên kéo đến liên hồi, dịch trạm vắng hẳn bóng thuyền buôn qua lại, việc buôn bán ở nơi này cũng vì thế mà ảm đạm theo.

Vương ca ca tốt bụng vẫn chẳng màn mưa gió, mỗi ngày đều mang táo lên núi kính viếng Hồ tiên cùng Địa Tạng. Bánh hồ điệp dưới mưa đã mất đi hơi nóng, người đang bước cô độc ngược hướng gió cũng đã lạnh lẽo tận tâm can.

Đã là ngày thứ bao nhiêu chẳng rõ người cứ âm thầm tìm kiếm như thế. Mặc kệ những cơn mưa, mặc kệ những trận gió lốc. Mặc kệ mặt đất dưới chân có thể sụp xuống bất cứ lúc nào, cũng mặc kệ những lời cảnh báo chuyến đi lần này có thể chẳng còn mạng quay về.

Gió mây vần vũ, lòng sông cuộn lên trăm ngàn con sóng dữ. Sấm chớp vẽ lên nền trời những đường vân quỷ dị. Chớp mắt trông như ác thần A tu la hiện hữu, chớp mắt lại như thiên cung mở lối phái xuống thiên binh thiên tướng khắc chế Giao long. Trận hỗn chiến trên nền trời năm ấy không ai có thể quên được, cũng chẳng ai nhận ra Vương ca ca tốt bụng đã âm thầm qua sông, âm thầm lên núi như chẳng hề có cuộc hỗn chiến nào đang diễn ra.

Là ngoan trường hay tuyệt vọng chẳng ai có thể hiểu.

Là liều lĩnh hay tuyệt vọng cũng chẳng ai có thể hiểu.

Bỗng nhiên đất trời nghiêng ngã, sấm chớp giáng xuống những ngọn cây như ngón tay Như Lai trừng trị yêu thú. Núi Thanh Khâu bừng lên ngàn ánh chớp chói mắt, những ngọn cây bốc cháy lên hàng trăm ngọn lửa dữ dội, mưa cùng gió lốc cũng chẳng thể ngăn được những tia sét thiêu đốt khu rừng. Vương ca ca vẫn còn mắc kẹt trên núi. Người lặng yên nhìn ánh lửa từ phía xa, trong đôi mắt chẳng có chút gì là sợ hãi hay hoảng hốt.

Ta bình thản bước về phía trước, lửa sau lưng ta đang đuổi theo vồ vập như hỏa thần hung tợn. Nhưng trái tim ta khi ấy đã hoàn toàn chìm trong băng giá, ta chỉ còn lại ước nguyện cuối cùng muốn thực hiện, thật may mắn làm sao lão thiên gia cũng đã thành toàn cho ta.

Nếu có chết ta cũng muốn được nằm xuống gần cạnh huynh ấy. Nếu có phải rời xa thế gian này ta cũng muốn được nằm dưới những xác hoa. Như cách huynh ấy ôm lấy ta vào đêm mùa xuân ta khát khao huynh ấy. Như cách huynh ấy che chở cho ta vào buổi sáng mà chú thuật lãng quên kia giáng xuống thân ta. Như cách huynh ấy hóa thành một phần cuộc đời ta rồi mãi mãi chẳng thể nào chia cắt được. Như cách ta yêu huynh ấy, như hoa táo nở, như những bình đạm an yên mà ta mong mỏi được trải qua cùng ái nhân.

Như tình yêu của ta lúc này đây đã hóa thành muôn vạn những cánh hoa trắng, rơi xuống đất mềm rồi dập nát vì những cơn mưa.

Khắp ngọn núi bỗng nhiên vang lên những âm thanh rơi vỡ dữ dội, đất mềm đi dưới sức nước sau bao ngày mưa lớn, gió lớn làm bật lên những gốc cây to. Những con đường mòn dần dần vỡ ra theo bờ đá, đất chồng lên đất, đá tảng lấp mất đường đi. Mọi thứ hòa vào nhau thành một mảng hỗn độn, rồi những mảnh hỗn độn ấy theo dòng nước đổ xuống từ đỉnh núi, hóa thành trận lũ bùn càn quét khắp các ngõ ngách trên núi Thanh Khâu.

Ta nghe thấy tiếng động lớn vang lên từ bốn phía, như một hồi trống trận thúc giục thiện ác giao tranh. Ta nhanh chóng chạy về hướng ngôi miếu Địa tạng, đứng dưới gốc cây táo cổ thụ, nửa cầu mong thiên mệnh hãy xoay chuyển, hãy mở ra cho ta cửa sinh giữa muôn ngàn những cửa tử để ta gặp được huynh ấy. Nhưng một nửa tâm tư ta lại buông xuôi tuyệt vọng, chỉ mong lũ bùn kia hãy mau kéo đến, lấp kín ta, vùi ta vào lòng đất, ta sẽ có thể mãi mãi ở lại nơi đây, mãi mãi tìm kiếm huynh ấy đến ngàn đời.

Sấm chớp đánh một tiếng rền vang dữ dội, ngón tay Như Lai điểm vào tử huyệt, đá trên đỉnh núi vỡ đôi ầm ầm đổ xuống, thân cây táo cổ thụ bị một tảng đá lớn chèn lên gãy mất một nhánh lớn. Nhánh cây ấy lại theo thiên mệnh giáng xuống cái chết cho người phàm chẳng hề biết sợ hãi đang đứng đợi chờ dưới gốc cây.

Vương ca ca số đã tận, sổ sinh tử sắp khép lại chợt lóe lên một tia sáng chói loà. Trăm ngàn cánh hoa táo đột ngột rơi xuống, ôm lấy thân người như lại thêm một lần chở che. Gió mưa như ngưng lại giữa lưng chừng mây xám, sấm chớp như đông cứng trên nền trời bao la. Vạn vật tiến vào vòng luân hồi bỗng nhiên bị đảo ngược,thời khắc người ngã xuống rồi khép mắt, ánh sáng duy nhất của cửa sinh đã mở ra. Ngón tay Như Lai chẳng thể ngăn được một nhân duyên đã hình thành dẫu cho số mệnh đã tận. Sấm chớp của ngày hôm ấy đã không thể chạm đến một người phàm.

Ta khép mắt đón nhận cái chết, giây phút ta ngã người chao đảo, giây phút càn khôn xoay chuyển nuốt lấy thần trí ta. Điều ta nhìn thấy cuối cùng chính là huynh ấy, giai nhân có đôi mắt chất chứa âu yếm dành ta, giai nhân có những ngón tay thơm mềm mỏng mảnh. Giai nhân có vầng hào quang ngũ sắc tỏa ra sau chín chiếc đuôi lộng lẫy.

Chói lòa, rực rỡ, như lần đầu tiên chúng ta nhìn vào ái tình trong tim nhau.

...

Vương ca ca tỉnh dậy đã là 5 ngày sau trận lũ lớn.

Lúc này trời đã tối, không gian xung quanh im lìm tĩnh mịch, âm thanh duy nhất chỉ còn lại tiếng nước chảy thật khẽ như ai đó đang rót trà vào chén ngọc. Vương ca ca nhìn quanh gian phòng quen thuộc. Cảnh vật vẫn không có gì thay đổi, thay đổi duy nhất chỉ là bên bàn gỗ kia quả thật có người đang ngồi rót trà rồi trông chừng Vương ca ca.

"Lão bá... xin thất lễ, lần đầu ta nhìn thấy người, xin hỏi..."

"Ngươi tỉnh rồi sao, mọi sự nhiều điều khuất tất, trước hết uống chén trà đi đã. Ta từ từ sẽ nói với ngươi".

Vương ca ca nửa tỉnh nửa mê, âm thanh khi ấy vang lên như chú thuật điều khiển. Thần trí người như lạc vào một vùng mênh mông lơ lửng. Tứ chi không cất lên nổi, chỉ có đôi mắt còn lại chút ánh sáng để nhìn ngắm xung quanh. Lão bá bước đến từ bàn trà, mang cho Vương ca ca một tách trà nóng hổi. Người nhẹ nhàng đỡ lấy tên người phàm phiền phức, một năm nay mỗi ngày ngươi đều mang cho ta 1 quả táo cùng bánh hồ điệp. Chút việc này xem như ta đền đáp ngươi.

Chén trà của Lão Địa tạng có một cánh hoa táo vươn lại bên trong. Cánh hoa ấy được mang về từ núi Thanh Khâu, hòa vào trà nóng, mang chút gửi gắm của người bên kia kết giới đến với kẻ liều lĩnh bên này.

Vào thời khắc kinh hoàng của 5 ngày trước, Cửu vĩ hồ tiên ở bên kia kết giới đã nhìn thấy tất cả, thấu hiểu tất cả. Tuyệt vọng của đệ cũng là tuyệt vọng của ta, cố chấp của đệ cũng là cố chấp của ta, liều lĩnh của đệ cũng là liều lĩnh của ta. Ta đã cãi lại mẫu thân, vượt qua cuộc giao tranh ác liệt trên nền trời, chạy đến gốc cây táo phân cách hai thế giới. Ta chạm tay lên bức tường trong suốt ấy, chạm tay lên thân cây đã thấm đẫm nước mắt của ta. Ta lại khóc lên nức nở, ta gào thét tên đệ trong thống khổ tột cùng. Đệ không thể nghe thấy, ta cũng chẳng thể ngăn lại những tảng đá kia lăn xuống theo trận lũ bùn.

Nhìn thấy người mình yêu thương nhất chết trước mắt mình, cảm giác ấy ta sẽ không thể nào quên được. Trái tim ta như xé ra lòng ngực, lao về bên kia kết giới rồi vỡ tan trên tay đệ. Thân xác ta như chịu trăm ngàn mũi tên xuyên qua, đôi mắt ta như đang nhìn tân can mình bị giày xéo. Ta cào tay lên nền đất, ta cào lên thân cây, ta lao vào kết giới, máu của ta nhuộm thắm một mảng đất khi ấy, máu của đệ cũng đã nhuộm thắm cõi lòng chết lặng của ta.

Chúng ta đã hòa vào nhau như thế, máu hòa vào máu, tâm tư lại nối liền tâm tư, ánh mắt đệ vào giây phút cuối cùng nhìn về hư vô tăm tối, nhưng ta ở bên kia kết giới lại đang quỳ đối diện đệ, tự soi chính lòng mình trong đôi mắt đối phương.

Ái tình này đã chẳng thể nào chia biệt, sinh tử này chính là kiếp nạn cuối cùng chúng ta phải cùng vượt qua. Ta thét lên những tiếng kêu thống khổ, nước mắt ta rơi ướt đẫm như mưa giăng. Ta đợi chờ một điều kỳ diệu mong manh nhất, ta đợi chờ thời khắc sự chân thành có thể đánh động cõi lòng mẫu thân ta.

Sự chân thành đã khiến trăm ngàn cánh hoa táo vượt qua được kết giới, tiến đến ôm lấy sinh mệnh chỉ còn lại chút hơi tàn. Bàn tay ta chạm lên da thịt đã hòa lẫn vào đất đá, nước mắt ta rơi trên những xác hoa. Ta ôm lấy dáng hình đã chẳng còn nguyên vẹn, dùng pháp lực của mình thu thập lại tam hồn thất phách đang lững lờ trên thinh không.

Thai quang, U tinh, Tương linh.

Thi Cẩu, Phục Thỉ, Tước Âm, Thôn Tặc, Phi Độc, Trừ Uế, Xú Phế.

Không một ngóc ngách nào không có hình bóng ta, không một ngóc ngách nào nguôi ngoai thương nhớ. Ta nhìn vào những đốm sáng diệu kỳ ấy, nhìn vào linh thức của người ta yêu thương nhất đang nằm trên tay ta. Ta cảm nhận được sự ấm áp, sự chân thành, sự khao khát. Sự nhung nhớ, sự mong chờ, sự tuyệt vọng to lớn đến nhường nào.

Mẫu thân, người có thể nhìn thấy không? Nhi tử đã yêu một người như thế, một người như thế cũng đã yêu nhi tử thật nhiều.

...

"Cho nên tiểu tử ngốc, ngươi đừng cố chấp lên núi nữa. Phu nhân đã tha cho ngươi một mạng, để ta mang ngươi về đây đã là từ bi với ngươi lắm rồi".

"Lão bá... à không, Địa tạng bồ tát. Xin ngài hãy để tiểu nhân lên núi, tiểu nhân rất muốn gặp lại huynh ấy, tiểu nhân không thể buông xuôi được".

"Gặp để làm gì? Gặp rồi ngươi sẽ làm được gì? Ngươi chỉ là người trần mắt thịt, ngươi không thể sống cùng Hồ tiên. Ngươi sẽ sống được bao lâu, ngươi có bảo vệ được công tử không? Ngươi muốn công tử lại nhìn thấy ngươi chết một lần nữa à?".

Ta bất động vì những lời nói ấy, ta ngẩn người rồi chẳng đáp lại được một lời nào. Ta bỗng nhiên giác ngộ được điều mà ta chưa từng nghĩ đến. Ta là con người, huynh ấy là Hồ tiên, chúng ta sẽ ở cạnh nhau được bao lâu? Ta làm sao có thể bảo vệ được huynh ấy? Huynh ấy sẽ lại nhìn thấy ta nhắm mắt xuôi tay?

Nhân duyên này có phải là cố chấp, có phải là liều lĩnh, có phải là trái với thiên mệnh. Ta dùng sự tham lam của con người để mưu cầu tình ái. Ta chẳng thể cảm nhận được sự cô đơn dai dẳng của thần tiên. Đó là cái giá của sự bất tử, cái giá của cuộc sống trường tồn thiên thu. Ta rồi sẽ trở thành một phần ký ức của huynh ấy, ta rồi sẽ bị lãng quên? Trong hàng ngàn năm sinh sống của huynh ấy, ta xuất hiện như một cây táo nhỏ, hoa nở rồi tàn, quả chín rồi rơi rụng. Ta có một đời viên mãn hạnh phúc, bỏ lại cho huynh ấy hàng ngàn năm với một nỗi tương tư.

Lòng tham của ta sao lại lớn đến thế, ta sợ hãi chính bản thân mình.

"Bồ Tát, xin ngài hãy cứu lấy tiểu nhân... Nhân duyên này nếu không thể nắm lấy tiểu nhân cũng chẳng thiết sống nữa. Nhưng tiểu nhân lại quá tham lam, tiểu nhân đã lầm đường lạc lối thật rồi".

Thai quang, U tinh, Tương linh.

Thi Cẩu, Phục Thỉ, Tước Âm, Thôn Tặc, Phi Độc, Trừ Uế, Xú Phế.

Không một ngóc ngách nào không mang hy vọng, không một ngóc ngách nào không chất chồng khổ đau.

...

Núi Thanh Khâu vào tiết Lập hạ, cả một vùng sườn núi phủ đầy hoa táo trắng như mây. Vương ca ca hôm nay lại quay về công việc bán táo cùng bánh ngô ở dịch trạm. 5 đồng 2 quả táo, 7 đồng 2 bánh ngô, dù là thôn nữ nhà nghèo hay đại lão bản đi cùng quan thu thuế thì cũng một mức giá ấy thôi.

Nhưng bánh ngô của Vương ca ca hôm nay có chút đặc biệt. Một năm trước là bánh ngô hồ điệp, 1 năm sau lại là bánh ngô tiểu hồ tiên. Bên này là hồ tiên cuộn người say ngủ, bên kia là hồ tiên đang tròn mắt ôm đuôi của mình. Bánh hồ tiên tạo hình đẹp mắt, hương vị cũng ngọt ngào hơn năm trước rất nhiều.

Vì Vương ca ca đã được Bồ Tát cứu lấy, Bồ Tát động lòng trước chúng sanh lầm lạc, tiết lộ thiên cơ, mang kẻ phàm trần quay lại từ cõi chết để chờ đợi một nhân duyên.

"Tiết Lập hạ hãy ra bờ sông bán táo như năm trước, ngươi nhất định sẽ gặp được người cần gặp".

Thế là mỗi ngày đều đặn từ giờ Mùi đến giờ Dậu, Vương ca ca lại bán táo cùng bánh ngô. Nét mặt đã thêm phần tươi tỉnh, vết thương do bị lũ cuốn hôm nào cũng đã lành lại. Toàn thân chi chít những vết sẹo nhỏ, duy chỉ có gương mặt là vẫn anh tuấn hơn người. Vương ca ca đã chịu nói cười như lúc trước, Vương ca ca cũng đã thôi u sầu.

...

"Ca ca... bánh ngô này..."

"Sao thế? Đệ muốn mua sao? 7 đồng 2 bánh ngô, muốn chiếc nào lấy chiếc đó"

"Đệ không có tiền... ca ca, đệ và nãi nãi lỡ đường, có thể xin ca ca hai bánh ngô không?".

Tiểu ngốc tử mặt mũi lấm lem đứng trước quầy bánh ngô thơm lừng của Vương ca ca, đôi mắt cứ nhìn mãi lên hai chiếc bánh ngô cuối cùng còn sót lại. Bánh nướng vàng thơm nứt, tiểu hồ tiên bên trên trông béo núc vô cùng đáng yêu. Vừa ngon mắt vừa ngon miệng, Vương ca ca trông anh tuấn như thế nhất định là người tốt bụng, nhất định sẽ tặng cho tiểu ngốc tử hai bánh ngô đúng không.

"Đệ đi cùng nãi nãi sao, nãi nãi của đệ đâu, có còn đi cùng với ai nữa không?"

"Nãi nãi của đệ đau chân đang ngồi ngoài kia, đệ còn một tiểu muội nữa đang ở với nãi nãi... Nhưng mà, nhưng mà đệ chỉ xin 2 bánh ngô thôi, 2 bánh ngô là được rồi".

Vương ca ca nhìn theo hướng tay tiểu ngốc tử, ven bờ sông quả thật có một nãi nãi đang ngồi ôm chân cạnh một muội muội. Cả ba bà cháu không phải là người vùng này, hành lý mang theo cũng chỉ có một tay nãi nhỏ, có lẽ là người vùng khác đến tìm kế sinh nhai.

"Đợi ta một chút, ta lấy cho đệ thêm mấy quả táo với nước uống. Mang thêm cái này đến cho nãi nãi của đệ thoa lên chân. Ta thường đi đường xa nên luôn mang theo cao thuốc, thoa một chút sẽ hết đau ngay. Cầm lấy!"

"Thật... thật sao, đa tạ, đa tạ ca ca. Đa tạ".

Tiểu ngốc tử nhận lấy bánh ngô rồi bỏ chạy, Vương ca ca vừa cúi đầu lấy thêm táo ngẩng đầu lên đã chẳng thấy người đâu. Cùng lúc ấy một đoàn thương buôn cập thuyền vào bến, cửu vạn chen nhau đến bến sông cũng che chắn khuất hết tầm nhìn.Vương ca ca thở dài rồi bật cười, thôi thì hẹn dịp khác, nếu còn gặp lại ta mang táo tặng cho đệ vẫn chưa muộn.

...

Ba ngày sau đó tiểu ngốc tử kia lại đến lúc chiều muộn. Lúc này bánh ngô tiểu hồ tiên của Vương ca ca cũng còn lại đúng 2 cái. Vừa thấy bóng đứa trẻ cùng nãi nãi và muội muội Vương ca ca đã vội vàng chạy đến hỏi han.

"Hôm trước đệ chạy nhanh quá đấy, ta còn chưa đưa hết đồ cho đệ được. Nãi nãi đã bớt đau chân chưa, mấy hôm nay đi đâu mà không thấy cả 3 người thế?"

"Ca ca, xin lỗi huynh,lần trước đệ thấy có thuyền đến nên vội vàng xin đi nhờ. Cuối cùng bị họ lừa hết tiền bạc, bây giờ... bây giờ...".

Đứa trẻ òa khóc nức nở, tiểu muội muội cũng tấm tức khóc theo. Nãi nãi già nua cởi ra khăn che mặt, dùng giọng nói yếu ớt cầu mong một chút sự cảm thương.

"Tiểu đệ, có thể giúp ta thêm một lần nữa, cho ta xin hai chiếc bánh ngô ấy có được không?".

Giọng nói vào buổi chiều hôm ấy Vương ca ca không thể nào quên được. Mười năm, hai mươi năm, năm mươi năm, hay muôn ngàn năm sau nữa. Đó là điềm báo cho nhân duyên đã được nối lại, là sự từ bi to lớn của chủ nhân núi Thanh Khâu.

Người cần gặp đã gặp được, người ở bên kia kết giới vẫn mãi đợi chờ hỷ tước báo tin mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx