Thanh Khâu - 4 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách ba ngày một lần trong suốt một tháng qua, dù mưa hay nắng, dù dịch trạm nhộp nhịp hay vắng người qua lại cụ bà cùng hai tiểu ngốc tử vẫn đến xin bánh ngô của Vương ca ca. Vương ca ca không hề thấy phiền lòng hay có ý muốn từ chối, trái lại người bỗng dưng có thói quen cứ cách ba hôm sẽ lại để dành một phần bánh cho nãi nãi cùng hai đứa trẻ đáng yêu.

Mọi người ở dịch trạm nhìn thấy ba bà cháu khổ cực cũng động lòng thương cảm, khi thì muốn tặng thêm áo ấm, khi thì muốn tặng thêm vài món ăn ngon. Nhưng nãi nãi cùng hai đứa trẻ luôn luôn từ chối, người đến chỉ xin bánh ngô, những cao lương mỹ vị khác đều nhẹ nhàng cảm tạ rồi chối từ.

Có chút kỳ lạ.

Nãi nãi bán cá chép nói rằng đó là quan thu thuế giả dạng dân thường để thị sát Vương ca ca. Táo bán 5 đồng hai quả đã rất đắt, Vương ca ca năm ngoái còn dám lừa con quan tận 10 đồng, không chừng đây chính là gia quyến thay công tử đi báo ân báo oán đấy.

Vương ca ca tốt bụng chỉ mỉm cười cho qua, xem như đây là câu chuyện đùa vui chẳng nên để trong lòng. Nhưng người lại thầm nghĩ có lẽ hôm sau nên hạ giá táo xuống một chút, 4 đồng hai quả, nếu có quan thu thuế đi cùng thì 3 đồng cũng được. Nhưng cái hẹn hôm sau giảm giá ấy lại chẳng được lão thiên gia thành toàn. Trời bỗng dưng nổi trận bão lớn, từ sáng tinh mơ mây đen đã kéo đến che kín thái dương, thuyền buôn chẳng kịp tìm nơi trú ngụ, người người nhà nhà dìu dắt nhau tìm nơi trú ẩn.

Bão lớn như thế không biết nãi nãi cùng hai tiểu ngốc tử kia đã có nơi trú ẩn hay chưa. Hôm nay là đúng hẹn ba ngày, nếu ta không bán hàng ở bến sông, nếu ta không để lại hai bánh ngô cho ba người bọn họ...

Vương ca ca nhìn lên bầu trời đầy mây đen vần vũ, trong tâm trí thoáng qua chút ký ức về ngày mưa bão người được gặp lại Cửu vĩ hồ tiên. Cũng trong một ngày đáng sợ như thế, cũng là những áng mây đen này, cũng là những ánh chớp như ngón tay đức Như Lai săn lùng yêu vật. Ta đã được gặp lại huynh ấy, ta đã khởi động lại được nhân duyên cứ ngỡ đã đứt đoạn chia lìa. Địa Tạng bồ tát đã nói ta nhất định sẽ gặp được người cần gặp, nhưng ta phải bán táo ở bến sông, ta không thể nào ngừng lại hy vọng, ta cũng không thể nào bỏ mặc ba sinh mạng suốt một tháng qua đều nương tựa vào mình.

Ta đã có thể quay về từ cõi chết, ta đã có thể thoát được trận chiến của A tu la, cơn bão này chẳng làm ta sợ hãi, những sấm chớp ngoài kia cũng chỉ là một kiếp nạn nữa mà thôi.

Để gặp lại huynh ta cam lòng vượt qua thêm trăm ngàn kiếp nạn.

Để nối lại được ái tình này ta cam tâm tình nguyện bước vào cửa tử thêm một lần.

...

"Nãi nãi! Tiểu ngốc tử! Nhanh vào đây! Sao lại đi dưới mưa như thế!?".

Vương ca ca ngồi một mình trong quầy táo ở dịch trạm, những hạt nước buông xuống từ bầu trời mỗi lúc một nhiều thêm, từng cơn gió lớn thổi tung lên những tấm chắn của những gian hàng xung quanh. Cảnh tượng lúc này khiến lòng người vô cùng sợ hãi, nhưng sợ hãi hơn cả là nãi nãi cùng hai tiểu ngốc tử kia vẫn chẳng có nơi trú ngụ, vẫn bước chậm rãi dưới cơn mưa dọc theo bến thuyền.

"Ca ca, đệ với nãi nãi và muội muội muốn đến xin huynh bánh ngô, nhưng đi giữa đường thì mưa lớn đột ngột. Lúc nãy đệ nghe lão bá bên kia nói là có bão, đệ sợ lắm...".

"Ba người có lạnh không? Nhanh đến ngồi gần than sưởi một chút. Ăn bánh ngô đi, uống trà nóng nữa này, đợi ta tìm thêm vải ủ ấm, mưa bão như thế này sẽ không ngừng ngay được đâu".

Vương ca ca nhìn quanh một lượt, lúc này quầy bán táo nhỏ cũng đã có chút xiêu vẹo vì những cơn gió. Trận bão này thật sự rất lớn, kiếp nạn này không thể nói vượt qua là có thể vượt qua được.

"Cả ba người đã có chỗ trú chưa? Bão có thể kéo dài đến ngày mai đấy. Nếu không chê... nếu được, cả ba người đến chỗ của ta nhé".

"Thật ạ? Đệ và nãi nãi cùng muội muội có thể đến chỗ huynh sao? Huynh thật sự đồng ý sao?".

"Tiểu ngốc tử này, đệ nghĩ ta lừa đệ sao. Ăn xong chúng ta đi nhanh một chút, nếu trời quá tối sẽ càng khó đi hơn đấy".

Tiểu ngốc tử hứng khởi vui mừng, muội muội nhỏ bé ngồi cạnh bên cũng nhoẻn cười hạnh phúc. Hai đứa trẻ nhanh chóng ăn hết bánh ngô, thổi phù phù trà nóng trên tay rồi uống một ngụm. Duy chỉ có nãi nãi vẫn cúi đầu sau lớp khăn choàng lớn, người cầm cốc trà nóng trên tay không uống cũng chẳng nói một lời nào.

Nhưng khi người cất tiếng, những hạt mưa như ngưng đọng giữa thinh không, sấm chớp như đông cứng trên nền trời thăm thẳm. Ngón tay đức Như Lai khi ấy lại chực chờ điểm vào tử huyệt, phá vỡ đi tất cả mọi sự cố chấp mê muội của thế gian.

"Ngươi không sợ bọn ta lừa ngươi sao? Vùng này vốn nổi tiếng có hồ yêu trà trộn gây họa, ngươi dám đưa người lạ mặt về nhà mà không đề phòng gì à?".

Vương ca ca sững người trong chốc lát, cốc trà nóng cầm trên tay như được bỏ vào một thứ chú thuật gây mê. Người bất giác nhớ đến buổi sáng của một năm trước, một đoàn người của Hồ tộc tiến vào từ cổng lớn, mang đi tình yêu to lớn, để lại chú thuật thuần túy muốn lấy đi mạng sống của con người.

Đôi mắt tuyệt vọng của giai nhân khi ấy ta vẫn nhớ rất rõ, những cánh hoa táo trắng như tuyết chẳng thể nào che chắn được vết thương trên lưng giai nhân. Nhưng ta lại nhớ đến thời khắc ta đối diện cửa tử trên đỉnh núi, sự chân thành đã giúp ta thoát chết, sự kiên trì đã cảm động thấu cao xanh, ngón tay đức Như Lai đã mở ra cho ta cửa sinh quý báu. Nhánh cây táo rơi xuống, ta được gặp lại huynh. Một trận bão kéo đến, ta cứu ba mạng người.

"Nãi nãi đừng nói như thế. Hồ tộc ở núi Thanh Khâu là Hồ tiên tu hành chính đạo, tấm lòng từ bi rất lớn nên người dân ở đây lập đền thờ phụng vô cùng tôn kính. Vườn táo của ta cũng là một món quà được Hồ tiên ban ơn phước, ta cũng muốn nãi nãi được nhìn thấy sự thị hiện của thánh thần".

"Hồ tộc không đáng sợ đâu".

Nãi nãi ngẩng đầu sau ánh lửa, đôi mắt người khi ấy có chút ánh sáng lóe lên, nhãn thần tinh anh sắc sảo khác hẳn với dáng vẻ chậm chạp suốt một tháng qua. Người đặt cốc trà xuống nền đất, vươn người đứng dậy với dáng vẻ uyển chuyển oai hùng. Nãi nãi bước ra khỏi quầy táo nhỏ, đi ba bước dưới làn mưa, cởi ra áo trùm sẫm màu đã ướt đẫm. Người ngoái đầu nhìn Vương ca ca rồi cười mỉm, sự huyền diệu của chú thuật lại một lần nữa thị hiện chốn dương gian.

"Thế ngươi nói xem, bây giờ trông có đáng sợ không?".

Người cười lên một tiếng lớn, hai tay bỗng vươn dài ra chạm xuống mặt đất, gương mặt vốn đầy nếp nhăn bỗng nhiên vặn vẹo như cố thoát ra khỏi chiếc mặt nạ già nua. Đầu mũi xé da mặt vươn ra phía trước, răng nanh cùng chiếc lưỡi đỏ nhanh chóng hiện lên theo tiếng cười quỷ dị vang vang.

Bầu trời giáng một tia sấm chớp lóa mắt, ánh hào quang như lửa đỏ bao quanh thân người đang nghiêng ngã thoát khỏi lớp da. Chín chiếc đuôi đỏ cam như ánh lửa bừng lên lóa mắt, một thân Hỏa hồ to lớn hiện lên giữa màn mưa. Đôi mắt vàng lóe sáng, những chiếc răng nanh hung hãn như sẵn sàng nuốt lấy con người. Móng vuốt đen đạp lên đất đá, sức nóng của ánh lửa bao quanh thân ấy làm cháy xém một vùng cỏ cây.

Người chính là chủ nhân của núi Thanh Khâu, phu nhân tôn quý của Hồ tộc, vị mẫu thân nuông chiều nhi tử, chỉ xa cách nhi tử một đêm đã muốn đem cả ngọn núi cùng dòng sông lật ra từng ngọn cỏ gốc cây. Thế nhưng nhi tử mà người vô cùng yêu quý lại phải lòng một tên người trần mắt thịtm, mỗi tháng hai lần đều lén người xuống núi gặp ái nhân. Nhưng đứa trẻ ngốc chẳng thể hiểu được sự tham lam của loài người mê muội. Là tiên hay là yêu, là người hay là vật, tất thảy đều có ái tình, đều có sự tham lam trong tim.

Người chẳng thể tha thứ cho tên người trần ngu muội ấy, người cũng chẳng nỡ để nhi tử phải sầu khổ khóc than. Người dựng nên kết giới quanh đỉnh núi, chọn cây táo cổ thụ làm cánh cổng để nhi tử của người nhìn thấy sự hời hợt của ái tình nơi nhân thế, cũng ngăn lại ái tình chốn nhân thế kia tìm đến nhi tử của người. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, hoa táo nở rồi tàn, miếu Địa Tạng kia mỗi ngày đều có một quả táo cùng bánh ngô thơm nức. Người nhìn bánh ngô ấy rồi nhớ đến chuyện cũ, trong lòng càng thêm căm hận những gã nam tử biết làm bánh ngô.

Mẫu thân cùng nhi tử quả là máu thịt liền nhau, đến cách chọn người để thương nhớ, chọn nơi để tương tư cũng giống nhau đến thế. Nhưng người không thể nào giết đi kẻ làm mình khổ sở, người chỉ có thể giết đi kẻ tham lam sẽ làm khổ sở nhi tử của mình. Nên người tạo ra trận hỗn chiến trên đỉnh núi, người khuấy động những vầng mây. Người nhìn thấy nhi tử tuyệt vọng lao đi tìm kiếm, sự tuyệt vọng ấy có khác nào năm xưa chính người cũng đã từng trải qua.

Máu nối liền máu, kết giới có cao đến mấy cũng chẳng ngăn được những cánh hoa táo tung bay. Ái tình đã hóa thành ngưỡng vọng, chính người năm ấy cũng đã mềm lòng vì sự chân thành, chính người năm ấy cũng đã mở ra kết giới để trăm ngàn cánh hoa táo nối lại một nhân duyên.

Mẫu thân nuông chiều con trẻ, đến chuyện trái với thiên mệnh cũng phải tìm cách xoay chuyển càn khôn.

"Tiểu tử nhà ngươi còn trơ mắt đứng nhìn như thế, còn không biết nhanh nhanh hành lễ với phu nhân".

Âm thanh đột ngột vang lên từ phía sau khiến Vương ca ca giật mình choàng tỉnh. Người như đông cứng trước dáng hình oai dũng trước mặt, sự thị hiện của đại Hồ tiên khiến tâm trí con người như đóng băng, hoặc giả chăng đó cũng là một loại chú thuật. Hồ tiên phu nhân đã nhiều năm không hiện nguyên chân thân tôn quý, sự thị hiện kinh diễm tuyệt thế như vậy ngoài hai Ô Nha tinh theo hầu dĩ nhiên phải có thêm người trần chứng kiến. Nhưng nếu như gã người trần này lại sợ hãi mà chạy mất, còn ai có thể lan truyền những câu chuyện ca ngợi thần oai của phu nhân. Nên người niệm một chú thuật nhỏ, khiến Vương ca ca toàn thân bất động, bất đắt dĩ dù muốn hay không cũng phải ghi nhớ dáng vẻ tuyệt đỉnh này của người.

Nhưng thật may mắn Vương ca ca lại là một trang nam tử hán gan dạ dũng cảm, chứng kiến cảnh tượng huyền ảo trước mắt nhưng không hề sợ hãi, người chỉ khẽ rùng mình một lần rồi thầm khấn vái. Các đấng thánh thần xin hãy cứu con một mạng, quả thật người nhà của công tử con quan đã đến báo ân báo oán thật rồi. Rằm tháng này con sẽ đến miếu Địa Tạng trả lại 10 đồng của hai quả táo năm ấy, đây phải chăng là cản trở lớn nhất cho nhân duyên của con?

"Phu... phu nhân... tiểu nhân có mắt như mù, không biết phu nhân đại giá quang lâm. Xin phu nhân lượng thứ, xin nhân của tiểu tử một lạy này".

"Cúi thấp một chút, ngón tay phải khép lại, loài người các ngươi đến lễ nghi căn bản như thế cũng không thông tuệ. Thật quá sức kém cỏi, quá kém cỏi".

Ô Nha tinh đứng cạnh bên Vương ca ca cũng hiện lên với hình dáng nguyên bản. Toàn thân mang dáng vẻ con người, áo mặc được dệt bằng lụa đen thẫm, đôi cánh lớn xếp gọn bên thân, gương mặt mang theo sát khí với đôi mắt tím cùng những đường vẽ chú thuật ngang dọc. Ô Nha tinh đã không còn trong hình dáng của tiểu ngốc tử nhút nhát hay khóc nhè nữa, lúc này đây là hai hộ thần của Hồ tiên phu nhân, phò tá phu nhân hạ sơn, cùng nhau suốt một tháng qua đến xem mặt gã người trần khiến công tử nhà họ mất ăn mất ngủ.

Gã người trần trông cũng đẹp mắt, bánh ngô cũng khá vừa miệng, mặc dù bảo là chán ghét nhưng phu nhân mỗi ngày đều một mình len lén ngắm nghía rồi ăn hết cả hai bánh ngô. Phu nhân yêu thương công tử đến thế, nên người cũng đang học cách để yêu thương gã người trần mà công tử đặt trong tim.

Thật khó cho phu nhân, cũng thật khó cho hai Ô Nha tinh.

"Ngươi tên họ là gì? Cha mẹ ở đâu?".

Hồ tiên phu nhân cất lời, chín chiếc đuôi đỏ rực ánh lửa của người phe phẩy trên không trung thắp sáng cả một nhánh sông. Những hạt mưa treo lơ lửng trên không trung, nước không chạm vào mặt đất, sóng cũng uốn lượn chẳng vỗ vào lòng sông. Phu nhân ban ra chú thuật ngưng đọng, không gian lúc này có chút quỷ dị, nhưng lại thập phần huyền ảo mê hoặc mắt nhìn.

"Bẩm phu nhân, tiểu nhân họ Vương, phụ mẫu đã mất từ bé, thân cô thế cô sống ở ngôi làng gần dịch trạm, buôn bán táo cùng bánh ngô ở bến thuyền đã được nhiều năm".

"Ngươi đã bước vào tuổi Nhược quan chi niên chưa?".

"Thưa phu nhân tiểu nhân đã vào tuổi Nhược quan chi niên được ba năm".

"Hơi trễ một chút nhưng ta nghĩ vẫn có cách...".

Hồ tiên phu nhân hạ thấp tầm mắt, gã người phàm lúc này vẫn giữ nguyên tư thế hành đại lễ, đầu cúi sát đất, ngón tay khép lại, giọng nói trầm ổn nhưng ẩn chứa một chút run sợ rất sâu bên trong. Là sự run sợ và tôn kính từ trong tâm tưởng, không chỉ là sự run sợ và tôn kính với vẻ bề ngoài uy vũ này. Phu nhân khẽ khép mắt rồi quay về nhân dạng, cất đi chín chiếc đuôi mang theo ánh lửa kinh người.

"Ngẩng đầu lên, ta muốn nhìn mặt ngươi".

Những hạt mưa phản chiếu lại ánh trăng, lúc này đây như đang có trăm ngàn vầng trăng khuyết bị giam lại trong từng hạt trong suốt bé nhỏ ấy. Ta chậm rãi ngẩng đầu nhưng hạ mắt, ta chậm rãi thẳng lưng ngồi trước mặt người. Mẫu thân của huynh ấy là một phu nhân có đôi mắt rất đáng sợ, huynh ấy cũng như thế, đôi mắt của họ như đọc thấu được tâm tư của vạn vật chúng sinh

Trăm ngàn vầng trăng khuyết quanh ta chợt lóe sáng, ngón tay Hồ tiên phu nhân chạm vào trán ta như mang theo lửa đốt. Ngọn lửa vô hình ấy len vào tâm trí, len theo từng kinh mạch, mở ra tầng tầng lớp lớp những mê muội của chúng sinh, những lầm lạc nơi nhân giới. Người chỉ chạm vào ta bằng một đầu ngón tay bé nhỏ, nhưng toàn thân ta khi ấy như được lửa thiêng bao bọc, như được hàng ngàn mũi kim đả thông kinh mạch đã bao năm phủ bụi hồng trần.

Người mở ra cho ta Nhục Nhãn, cho ta đôi mắt vô hình của Hồ tộc tôn quý vô cùng. Người cho ta thấy được những điều ta phải thấy, những đốm sáng ma trơi, những vầng trăng trong từng hạt nước. Dưới lòng sông kia là thủy thi trôi dạt, dưới mặt đất ta đang đứng là trăm ngàn xương cốt của muôn loài. Ta là một tạo vật nhỏ bé đứng giữa vòng luân hồi vô tận, ta choáng ngợp trước sự vô thường của tam giới, càng thấu hiểu hơn ta cùng người ta yêu thương cách xa nhau không chỉ một dòng sông, một ngọn núi hay một gốc cây táo cổ thụ trên núi cao.

Kết giới cao lớn nhất ta vẫn chưa thể vượt qua được, sự yếu kém của con người chính là thứ ngăn cản ta đến cạnh huynh.

"Ngươi đã nhìn thấy chưa, thế giới mà Hồ tộc, mà Tiêu nhi của ta đang sống. Hồ tiên khác với loài người. Thế giới của ta chính là vòng luân hồi to lớn ấy, không chỉ có hoa thơm cùng táo ngọt như thế giới của ngươi".

"Chúng ta nhìn thấy được bể khổ, nhìn thấy vạn vật sinh tử liên hồi. Chúng ta tự vượt qua được sự yếu kém, tự rèn luyện mình thành tạo vật có thể phổ độ cho chúng sinh".

"Ngươi yêu nhi tử của ta, nhưng ngươi là con người. Năm tháng đối với Hồ tiên chỉ như một lần chớp mắt, ngươi có muốn mãi mãi chỉ tồn tại trong một lần chớp mắt của con trai ta không?".

Hồ tiên phu nhân thu lại ngón tay mang theo lửa đốt, đôi mắt người bỗng trở nên an tĩnh hiền hòa. Người lấy xuống một nhánh hoa táo trên mái tóc ném về phía ta, rồi bằng giọng nói nhẹ nhàng của nãi nãi suốt một tháng qua gặp gỡ, người mở ra cho ta một cửa sinh vĩ đại, một cuộc đại trường chinh để ta có thể bước vào thế giới của người ta yêu thương.

"Ta cùng ngươi đánh cược. Nếu ngươi có đủ kiên nhẫn, có đủ tư chất, có đủ sự chân thành để hoàn thành được điều kiện ta đưa ra, ta sẽ để ngươi ở cạnh con trai ta mãi mãi. Nhưng nếu ngươi thất bại, ta cam đoan thân xác ngươi sẽ chẳng còn được tìm thấy, ta cũng sẽ xóa sạch đi ký ức của con trai ta về ngươi".

"Ngươi có dám nhận lời không?".

Những vầng trăng khuyết trong hàng ngàn giọt nước lơ lửng lại lóe sáng, nhưng lần này lại là thứ ánh sáng dịu dàng miên man. Ta thoáng thấy phu nhân như vừa mỉm cười rất nhẹ, người lúc này đang nhìn ta chăm chú, thoáng qua trong đôi mắt lại hiện lên một tia mong chờ.

"Tiểu nhân đã rõ, vạn sự xin nghe theo sắp đặt của phu nhân".

Vòng luân hồi đã được khởi động trong đêm ấy, ta rẽ ngang dòng nước, nhận lấy thiên mệnh đột ngột rơi xuống rồi thay đổi hoàn toàn cuộc sống bình lặng của mình. Nhưng ta chẳng hề lo sợ, cũng chẳng thấy điều kiện kia có gì không thỏa đáng. Mẫu thân nuông chiều nhi tử, đến việc trái ý trời như thế cũng tìm mọi cách để xoay chuyển càng khôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx