Thanh khâu - 5 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, Vương ca ca lại mang ra dịch trạm một túi táo to cùng một giỏ bánh ngô hồ tiên thơm nức. Tâm tình Vương ca ca hôm nay thật tốt, người tủm tỉm cười suốt quãng đường đi, trên mái tóc còn vương lại một vài cánh hoa táo nhỏ. Sáng hôm nay vườn táo nở đầy hoa trắng cùng những quả tròn nấp dưới tán lá, báo hiệu cho mùa mưa bão âm u đã qua. Ánh nắng thật đẹp, mây trời cũng đẹp biết bao. Giá như có thể cùng giai nhân nhìn ngắm vạn vật tươi đẹp của thế gian này thì thật tốt, giá như có thể được nắm tay huynh ấy bước đi dưới vầng thái dương này thì còn gì viên mãn hơn. Ta cứ mãi tâm niệm những mong mỏi tốt đẹp ấy rồi nhớ đến lời hứa với mẫu thân của huynh đêm nào.

Từ sau lần diện kiến đêm đó đến nay đã tròn một tháng. Hồ tiên phu nhân để lại một nhánh hoa táo cùng lời hẹn một tháng sau sẽ có người đến tìm ngươi, mọi sự ta sẽ tự sắp xếp, ngươi cũng nên chuẩn bị cho tốt việc của bản thân mình. Phu nhân chẳng nói gì thêm, cũng chẳng hứa rằng sẽ cho ta gặp lại huynh lần nữa. Ta không dám đòi hỏi, cũng không dám để phu nhân thấy được lòng tham của ái tình trong tim ta. Ta nhớ huynh ấy nhiều như thế, nhưng ta lại chẳng dám mong chờ sẽ gặp được huynh. Ta yêu huynh ấy nhiều như thế, nhưng cũng chẳng dám mong chờ có thể mãi mãi cùng huynh sóng đôi.

Ta đắm chìm trong muôn vàn suy nghĩ miên man, chẳng hay thời gian đã trôi qua nhanh như chớp mắt. Ánh nắng rực rỡ đã thay bằng những cơn gió thoảng chút hơi lạnh, mặt sông cuộn lên vài con sóng, ánh bạc lấp lánh như muôn vạn tinh linh nhỏ đang lả lướt nô đùa nhau. Ta nhìn vào cảnh vật êm đềm xung quanh, trong lòng có chút cô quạnh len lỏi. Ta đã hứa với phu nhân, chấp nhận điều kiện của người để có thể vượt qua được giới hạn của loài người yếu đuối. Ta cam tâm bước đi trên con đường độc đạo, bắt đầu mọi thứ mà với ta lạ lẫm biết bao.

Người ra một điều kiện không hề đơn giản, ta đứng ở đầu bên này của cuộc trường chinh dai dẳng, nhìn đích đến bên kia thăm thẳm xa xôi như bóng dáng người trong lòng ta năm nào. Hồ tiên phu nhân đã gửi một bức thư đến nơi thâm sơn cùng cốc, nơi có Thiên sư tinh thông vạn vật, người duy nhất có thể giúp Vương ca ca đạt được tâm nguyện to lớn này. Tầm sư học đạo, tu dưỡng nhân tâm, thoát khỏi vòng luân hồi. Kéo dài dương thọ, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, tự độ hóa chính mình rồi độ hóa chúng sanh. Hồ tiên phu nhân đặt lên ta một tâm nguyện to lớn biết mấy, ta cũng vì yêu thương huynh mà đón lấy tâm nguyện kia.

Đường xa thăm thẳm, muôn vạn mây giăng, ta nhìn lên bầu trời đang ngày càng kéo đến nhiều mây mù mà trong lòng nặng trĩu. Nếu có thể gặp lại một lần nữa trước ngày lên đường thì thật tốt, ta nhớ huynh ấy đến tan nát cõi lòng. Những gợn sóng nhớ nhung nơi đáy tim ta cứ mãi trùng điệp nối tiếp nhau, thỉnh thoảng sẽ hóa thành cơn bão khiến ta nghẹn ngào, thỉnh thoảng lại như hóa thành băng tuyết khiến lòng ta lạnh lẽo. Biết đến thời khắc nào mới có thể tương ngộ, biết đến năm tháng nào mới mới có thể trùng phùng.

Những gợn sóng từ cõi lòng u tịch ấy của Vương ca ca đã được hồi đáp vào ngày hôm ấy. Từ giữa lòng sông chợt nổi lên một con sóng lớn, tiếng nước vỗ vào bờ hỗn loạn liên hồi. Vương ca ca giật mình nhìn về phía trước, gió thổi mịt mờ, những cánh hoa táo từ đỉnh núi tràn xuống như một cơn mưa hoa từ thiên giới. Từng dòng xoáy nhỏ lửng lơ như những chiếc đuôi trắng của Hồ tiên đang bay lượn giữa bầu trời, chớp mắt lại như dáng hình tiên tử đang hạ phàm giữa dòng ánh sáng huyền ảo, chớp mắt lại là sóng lớn đang cuốn lấy những cánh hoa. Như thực lại như mộng, như một loại huyền phép diệu kỳ đang thi triển giữa nhân gian. Vương ca ca bước ra gần nhịp cầu lớn dẫn đến bên kia chân núi, người đứng trước bức tường hoa, cố gắng tìm kiếm một điều gì đó rất quen thuộc từ trong thẳm sâu ký ức.

Hoa này chính là giai nhân, hương thơm này chính là mái tóc của huynh ấy, sự mềm mại này là của ái tình lưu luyến, còn chút vội vã này là của nhớ nhung suốt một năm dài.

Những cánh hoa trắng theo gió lớn tạo thành một vòng xoáy nhỏ chạm xuống mặt đất, từ trong những mảnh nhỏ bé xoay vần ấy dần hiện lên một thân ảnh quen thuộc. Cánh hoa rơi thành vạt áo, hương thơm của táo ngọt kết thành mái tóc mềm của giai nhân, sự mềm mại mỏng manh hóa thành tiếng gọi nức nở, còn chút vội vã của bước chân đang tiến về phía ta lúc này chính là sự thôi thúc của ái tình đã hóa cuồng si điên dại.

Ta nhớ nhung giai nhân bằng tình ái tham lam của loài người, giai nhân nhung nhớ ta bằng nỗi u uất của một vị thần. Nên huynh ấy nức nở khóc trên vai ta, nên huynh ấy ôm lấy ta bằng vòng tay run rẩy. Huynh ấy nói chẳng nên lời, ta cũng thẫn thờ bất động. Đôi tay ta chẳng dám cử động, sợ rằng nếu ta ôm chầm lấy huynh ấy, ta sẽ lại sực tỉnh như trăm ngàn giấc mơ đã từng dày vò ta suốt một năm qua.

Cứ như thế giấc mộng hóa thành thật, khi huynh ấy nhìn ta rồi chạm môi vào nước mắt đang chậm rãi rơi, trăm ngàn cảm xúc như vỡ ra trong tâm trí, băng giá trong thâm tâm vỡ vụn đổ ập xuống rồi hóa thành dòng ánh sáng thần kỳ soi rọi trái tim ta. Soi rọi ánh mắt, soi rọi thần trí, soi qua từng ngóc ngách nhỏ nhất nơi tam hồn thất phách của kẻ trầm mê ái tình.

Thai quang, U tinh, Tương linh.

Thi Cẩu, Phục Thỉ, Tước Âm, Thôn Tặc, Phi Độc, Trừ Uế, Xú Phế.

Không một ngóc ngách nào nguôi ngoai thương nhớ, không một ngóc ngách nào không tha thiết chờ mong.

Ta như kẻ cô độc lạc đường trong tăm tối rồi chỉ bằng một bước chân vội vã đã rơi vào vùng ánh sáng chói lòa, hào quang ngũ sắc rực rỡ của Hồ tiên đang bao quanh thân thể đã kiệt quệ của ta. Từng chút từng chút, bồi đắp cho một cây táo đã khô cạn, cũng từng chút từng chút, kéo ta từ cõi mê muội bước vào vòng luân hồi to lớn của vạn vật chúng sinh. Huynh ấy chạm tay lên tim ta, huynh ấy ngạc nhiên mỉm cười rồi lại hôn ta tha thiết. Nơi dịch trạm đông người qua lại lúc ấy thời gian như bất động, những cánh hoa táo lửng lơ bay lượn, sóng nước trập trùng. mặt trời như phân thành vạn mảnh rồi bị giam lại trong những hạt nước nhỏ bé. Chỉ đến khi giai nhân lau đi nước mắt, kẻ trầm mê cũng đã thôi rơi lệ thương tâm, khi hai kẻ yêu nhau siết lấy bàn tay ái nhân đầy âu yếm, thời gian lại chuyển động, những cánh hoa táo rơi xuống lòng sông theo một cơn gió thoáng qua.

Chẳng ai thấy được huyền phép diệu kỳ của những cánh hoa táo, cũng không ai biết vì sao hôm ấy Vương ca ca lại ra về sớm hơn thường ngày. Người mang tặng tất cả táo cùng bánh hồ điệp cho mọi người ở dịch trạm, người nói rằng sắp tới có việc quan trọng phải đi xa một thời gian, có lẽ sẽ lâu lắm mới có thể tương phùng.

"Khi nào có thể quay về ta nhất định sẽ lại mang táo tặng cho mọi người".

Lời hẹn năm ấy ai cũng chỉ vui vẻ cảm tạ rồi xem như một chút bông đùa của Vương ca ca giàu lòng nghĩa hiệp. Nãi nãi bán cá chép còn đùa rằng cậu trốn quan thu thuế có phải không, vụ án bán táo vẫn chưa xử xong, cậu trốn lâu một chút cũng được. Vương ca ca chỉ cười rồi vẫy tay tạm biệt, quầy bán táo vẫn còn đó, dịch trạm vẫn đông bước chân người qua lại. Nhưng chiều hôm ấy là lần cuối cùng những người ở nơi này được nhìn thấy Vương ca ca. Vì người sắp đi đến nơi thâm sơn cùng cốc, gặp một vị Thiên sư, giác ngộ được trăm ngàn những điều huyền ảo của tam giới. Người chọn đi một con đường gian nan khổ hạnh, nhưng gian nan khổ hạnh ấy cũng là con đường duy nhất để người có thể nắm lấy bàn tay giai nhân mãi mãi không rời.

Vương ca ca rời dịch trạm, bước cạnh bên là công tử nhà quan gia có vạt áo trắng mềm như hoa táo. Tay nắm lấy tay, mắt nhìn vào mắt, miệng chỉ mỉm cười nhưng không cất tiếng nói, cứ như vậy sóng bước cạnh bên nhau mãi về phía hoàng hôn.

...

"Huynh có đau không? Vết thương sâu như thế sao lại đỡ cho ta...".

"Không đau, lúc ấy không đau, bây giờ cũng không đau. Nhưng khi đệ ngã xuống cạnh bên gốc cây táo, trái tim ta như có trăm mũi kim đâm vào...".

Ta ôm lấy bờ vai nhỏ của giai nhân, để huynh ấy tựa lưng vào lòng ta. Tóc huynh ấy vẫn có hương thơm của hoa táo thật mê hoặc, nhưng làn da như được dệt nên từ những tia nắng lại có một đường vân như sấm sét giáng ngang nền trời.

Đó là dấu vết của chú thuật lãng quên, đó là cái giá phải đánh đổi cho ái tình liều lĩnh. Trên thân ta cũng có trăm ngàn những vết sẹo nhỏ, cơ thể ta lúc này như được chắp vá lại từ thịt nát xương tan.

"Đệ có đau không? Lúc ấy ta nhìn thấy những tảng đá to cắt ngang dọc cơ thể đệ, ta đã đau khổ biết bao, cũng gào thét điên cuồng. Nhưng ta ở bên kia kết giới không đủ pháp lực để vượt qua, cũng không thể báo tin với đệ... ta... ta thực sự rất bất lực... ta đã tuyệt vọng biết nhường nào...".

"Đừng khóc, đừng khóc nữa... mọi chuyện đã qua rồi, chúng ta bây giờ chẳng phải đã có thể gặp nhau rồi sao...".

Ta ôm lấy giai nhân, cuốn lấy mái tóc tuyệt đẹp đẫm hương hoa táo ấy vào tay rồi đặt lên những nụ hôn tha thiết. Ta chạm vào những nghẹn ngào, huynh ấy đón lấy những nhớ nhung. Quấn quít, lưu luyến, cứ như thể một năm xa cách kia sẽ theo từng nhịp âu yếm này hóa thành mây trắng, cứ như thể chỉ cần ở bên nhau thêm một chút nữa những xa cách đã qua sẽ hoàn toàn bị lãng quên.

Có rất nhiều thứ ta muốn huynh ấy hãy quên đi, quên đi ký ức về cơn lũ bùn ngày hôm ấy, quên đi hình ảnh ta ở bên này gốc cây táo thịt nát xương tan. Ta thấu hiểu biết bao cảm giác khi người mình yêu quý nhất toàn thân chìm trong đau đớn, ta thấu hiểu được sự bất lực khi cái chết đang dần nuốt lấy đối phương nhưng chính mình lại đang bị kìm hãm. Ta muốn huynh ấy quên đi để vị thần của lòng ta sẽ không oán hận thiên mệnh oan nghiệt ấy, nhưng ta lại muốn mình phải ghi nhớ để biết được rằng thiên mệnh oan nghiệt ấy dẫu có tàn nhẫn cách mấy cũng không thể nào ngăn cách được ta cùng giai nhân.

Nếu thực sự ta chỉ có thể tồn tại trong một cái chớp mắt của huynh ấy, ta cũng muốn rằng trong một cái chớp mắt ấy sẽ đong đầy những điều ấm áp, sẽ không có nước mắt, không có đau thương, cũng không có tuyệt vọng hay oán khí.

Thai quang, U tinh, Tương linh.

Thi Cẩu, Phục Thỉ, Tước Âm, Thôn Tặc, Phi Độc, Trừ Uế, Xú Phế.

Tam hồn thất vía của ta đều chứa đựng nụ cười của huynh ấy, tam hồn thất vía của ta đều âm vang lời nói yêu người, yêu người, yêu người...

...

Khi ánh trăng treo cao trên nền trời thăm thẳm, mái tóc của giai nhân lại rũ xuống một bên cánh tay ta. Huynh ấy ngước nhìn ta âu yếm, kéo lại chăn ấm phủ lên vai rồi cuộn người nằm trong lòng ta như chú cáo nhỏ. Thật bình an, thật yên ổn. Ta vuốt ve đuôi mắt đã ửng đỏ vì những nức nở tuôn rơi, ta chạm vào khóe môi ẩm mềm đã thốt lên bao lời ngọt ngào thủ thỉ. Ta say mê tình ái này đến điên đảo, mà tình ái này cũng đã khắc sâu trong lòng ta và huynh ấy đến ngàn đời.

Nhưng liệu có thật sẽ tồn tại đến ngàn đời? Ta bỗng chốc lại thấy lo lắng cùng hoang mang. Thời hạn một tháng đã đến, người cũng đã được gặp, sáng mai nếu như chuyện năm ấy lặp lại ta có phải sẽ thực sự bị trừng phạt. Vòng luẩn quẩn này đến khi nào mới kết thúc, đến khi nào ta mới có thể được bình thản ôm lấy giai nhân.

Giai nhân ngẩng đầu tròn mắt khi nghe thấy hơi thở buông dài của ta, huynh ấy đọc được những trăn trở suy tư của ta. Giai nhân mỉm cười rồi kéo lại vạt áo, huynh ấy ngước nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, buông ra một làn hơi nhẹ nhõm rồi nói rằng ta đừng lo lắng, những điều huynh ấy sắp nói sẽ giúp ta buông bỏ được những ưu tư này.

Vương ca ca thực sự đã chết trong trận lũ bùn năm ấy. Dẫu trong sổ sinh tử mệnh người chưa tận, cái chết kia là do tự người cố chấp cãi lại thiên mệnh. Dương thọ còn lại cùng với công đức thờ phụng Địa tạng đã được dùng để đổi lấy một nhân duyên. Mỗi ngày trong suốt một năm dài đã qua Vương ca ca đều mang táo cùng bánh hồ điệp lên miếu Địa tạng trên núi. Bằng sự thành tâm của kẻ lầm lạc người đã cầu xin một sự soi sáng, từ tận trong thâm tâm người đã xem Địa tạng nơi núi rừng hoang sơ kia là đức tin duy nhất của lòng mình. Địa tạng bồ tát cảm thương cho tấm lòng ấy của Vương ca ca nên đã mở ra một đường sống, ngài mang tam hồn thất vía kia quay ngược vòng luân hồi trở về dương gian, đợi chờ số mệnh.

Thân xác dưới trận lũ bùn đã tan thành trăm mảnh, Hồ tiên phu nhân cảm thương cho khổ đau của nhi tử nên đã thu lại thân xác vỡ vụn ấy, dùng hoa táo để nối lại da thịt, dùng hào quang ngũ sắc để dệt lại tứ chi. Nhi tử của người dùng nước mắt để rửa đi bùn lầy trong xương cốt, khóc đến thương tâm, khóc đến nghẹn ngào, khóc đến đất trời như chuyển thành biển nước. 5 ngày Vương ca ca nằm bất động trong ngôi nhà dưới chân núi cũng là 5 ngày mưa ở dịch trạm phủ trắng đất trời. Ai cũng nói rằng Hồ tiên ở núi Thanh Khâu đang làm lễ thanh tẩy, rửa trôi đi quá khứ, sinh ra một vị thần mới để phổ độ chúng sinh.

Mưa ngừng rơi cũng là khi Vương ca ca tỉnh lại, cốc trà khi ấy Địa tạng bồ tát cho người uống chính là huyền thuật được Hồ tiên phu nhân ban xuống trong đêm.

Ta trao cho ngươi thân xác, Địa tạng bồ tát cho ngươi một nhân duyên, tất thảy những gì ngươi có được là công đức vô lượng của bản thân ngươi tích được khi còn ở dương thế. Ngươi lúc này không còn là người, cũng không là ngạ quỷ, không là súc sinh cũng không phải là thần. Ngươi là tạo vật đứng ngoài vòng luân hồi, có thân xác, có linh hồn, nhưng sổ sinh tử ghi lại ngươi đã chết trong trận lũ bùn. Số mệnh bỏ mặc ngươi, loài người bỏ mặc ngươi, tam giới vô thường đều bỏ mặc ngươi. Ngươi là sinh vật đặc biệt, nhưng lại là sinh vật đơn độc nhất, là sinh vật duy nhất, cũng sẽ là mục tiêu rõ nhất của những ác thần.

Con đường sắp tới đều do bản thân ngươi lựa chọn. Tu đạo, hóa thần, hay trầm luân trong chốn nhân gian rồi sống cuộc đời bất tử vô vị. Hay trở thành kẻ tàn ác, không sợ nghiệp báo để rồi trở thành súc sinh dưới vỏ bọc da người. Tất thảy đều do ngươi lựa chọn, thọ mệnh hay nghiệp báo cũng là do ngươi tự quyết cho bản thân mình.

Thời hạn một tháng đã đến, Hồ tiên phu nhân cho nhi tử một lần được gặp gỡ gã người phàm. Đêm ấy ánh trăng sáng trên cao mở thành một con đường mờ ảo, vào giây phút đất trời chuyển giao giữa tối và sáng, đêm và ngày, khi ái ân đã thỏa nguyện, khi âu yếm đã đong đầy. Giai nhân tháo ra mái tóc, uyển chuyển hóa mình thành Hồ tiên có chín chiếc đuôi phát ra hào quang ngũ sắc, người đón lấy gã người phàm đang mê mẩn ngắm nhìn mình lên lưng, rồi Hồ tiên to lớn ấy cưỡi mây đạp gió, bay ngược ánh trăng về núi Thanh Khâu.

Đó cũng là lần đầu tiên Vương ca ca được nhìn thấy nơi mình sinh sống, nhìn thấy dịch trạm quen thuộc bao năm qua từ trên cao. Thật đẹp, thật nhiều ánh sáng, và đó cũng là lần cuối cùng người được nhìn thấy hình ảnh ấy. Vì một cái chớp mắt đã hóa trăm năm, nước chảy đá mòn, khi người cưỡi mây đạp gió về lại nơi này tất cả chỉ còn lại một màn nước mênh mông.

...

Năm đầu tiên ở nơi thâm sơn cùng cốc.

Sinh vật đặc biệt quả nhiên rất đặc biệt, vì suốt một năm ở nơi này ngoài việc quét tước, dọn dẹp, chăm sóc muôn thú, Vương ca ca chẳng còn được làm việc gì khác. Mỗi ngày người thức dậy sớm, cùng các đồng môn đọc một lượt lời giảng của Thiên sư, sau đó thì mỗi người một việc, người khác đi đọc sách, luyện công. Vương ca ca thì đi quét sân, chăm sóc kỳ hoa dị thú. 

Giai nhân của Vương ca ca mỗi dịp đến thăm đều lén lén lút lút, nấp sau gốc cây táo rồi tròn mắt chờ đợi người.

...

Đến năm thứ hai người không cần phải đi quét sân nữa.

Thiên sư giao cho Vương ca ca một quyển sách, nói rằng hãy đọc thật chậm, thật cẩn thận những gì viết bên trong. Thấu hiểu được mới có thể tiến bộ, thấu hiển được mới có thể lãnh hội tinh hoa đất trời. Mỗi ngày ngừoi chăm chỉ đọc sách từ sáng đến trưa, sau khi dùng bữa lại đi chăm sóc kỳ hoa dị thú. Nhưng bên trong sách chỉ có duy nhất một chữ "Nhẫn", vậy mà suốt một năm Vương ca ca mới có thể thấu hiểu được hết một chữ này. 

Giai nhân của Vương ca ca mỗi dịp đến thăm vẫn phải lén lén lút lút, nấp sau gốc cây táo rồi tròn mắt chờ đợi người.

...

Đến năm thứ 3 Thiên sư mang về một đứa trẻ đặc biệt.

Tiểu hài tử vừa được sinh ra đã bị phụ mẫu bỏ lại trên núi, toàn thân tím tái, hơi thở yếu ớt vô cùng. Thiên sư nói rằng đây là đứa trẻ sẽ làm nên nghiệp lớn, sẽ phò tá quân vương. Nên người giao cho Vương ca ca chăm non coi sóc, mỗi ngày hãy vừa đọc sách, thiền định, rồi chăm sóc đứa trẻ này. Một tạo vật đặc biệt chăm sóc cho một tạo vật đặc biệt khác. Đứa trẻ này cũng như ta, cũng là duy nhất và cô độc nhất, không còn người thân, không còn nơi nào dung dưỡng. 

Giai nhân của Vương ca ca lần này đến thăm thì tròn mắt ngạc nhiên hoảng hốt. Nếu không có sư ca đồng môn góp lời giải thích có lẽ tất cả Hồ tiên ở núi Thanh Khâu trong đêm ấy sẽ không quản vạn dặm xa xôi mà kéo đến đây báo thù cho công tử.

"Huynh phải tin ta, ta là nuôi nhi tử cho người khác, đây không phải là nhi tử của ta".

"Ba năm cách trở, lòng người đổi thay... tiểu thiên sư nếu có trót phải lòng nữ nhân hơi hạ giới thì cứ nói... ta sẽ... hức hức... ta sẽ... hức...".

Công tử ở núi Thanh Khâu uất ức rơi lệ một trận, tiểu thiên sư quỳ gối nài nỉ hết nửa ngày. Cả ngày hôm đó nơi thâm sơn cùng cốc có chút náo động, ai cũng muốn được một lần nhìn thấy nước mắt của Hồ tiên. Vì rơi lệ mà như tuôn ra châu ngọc, vì cái chau mày khổ sở kia lại đẹp đến nao lòng. Người tu tập chung quy cũng là người phàm nhưng có được tiên duyên, thất tình lục dục ấy không chỉ vài năm là có thể buông bỏ được.

Thật khổ sở cho công tử, cũng thật khổ sở cho Vương ca ca.

...

Đến năm nay thì đứa trẻ kỳ lạ kia đã có thể một mình đọc sách y thuật, một mình chăm sóc kỳ hoa dị thú thay Vương ca ca, còn Vương ca ca lúc này đã thực sự trở thành một tạo vật đặc biệt. Người đã có thể cùng công tử ở núi Thanh Khâu cưỡi mây đạp gió, băng qua ngàn dặm đất trời, vào thọ lễ của Hồ tiên phu nhân còn có thể mang đến ngọn lửa của Khổng tước Phật mẫu để dâng lên hiếu kính. Hồ tiên phu nhân vừa nhìn thấy lễ vật ấy, trong đáy mắt không khỏi hiện lên tia vui mừng không thể giấu được nhưng từ miệng người vẫn buông lời lạnh lùng. Ngươi vẫn hãy còn rất kém cỏi, bao năm qua Thiên sư thật uổng công dạy dỗ ngươi.

Thế nhưng từ sau dịp thọ lễ kia người không quản nhi tử của mình nữa, muốn đi gặp ai cứ đi, chỉ cần đừng để phụ thân ngươi thay ngươi đến đây nài nỉ ta. Mẫu thân nuông chiều nhi tử, nhưng phụ thân của nhi tử ấy lại là kẻ mà người chán ghét cùng sinh hận vô biên.

"Phu nhân có ẩn tình gì với cha của huynh sao?".

"Khi ta còn nhỏ mỗi lần hỏi mẫu thân ta rằng phụ thân ta là ai, khi thì người nói là đã bị sét đánh chết, khi thì chỉ vào tảng đá bên núi bảo rằng đấy là cha ta, khi nhìn thấy gốc cây trơ trọi khô héo cũng liếc mắt bảo cha ta đấy... cả ngọn núi này thứ gì xấu xí nhất đều là cha ta.... Thật khó hiểu.... Đệ nói xem, nếu sau này ta cũng sẽ giống như cha ta, hóa thành những thứ xấu xí ấy đệ có còn yêu ta không?".

Vương ca ca dỗ dành giai nhân đừng lo lắng, dù chuyện có chút hoang đường nhưng cũng không dám hỏi thêm lời nào. Người nhớ đến một lần cùng Thiên sư trò chuyện, hơn mười năm trước lúc người vừa đến nơi thâm sơn cùng cốc. Người đã nhìn thấy một vị Hồ tiên mực thước đạo mạo, toàn thân tỏa ra ánh vàng sáng chói đang đứng trên đỉnh núi quan sát mình. Vương ca ca cảm thấy có chút quen thuộc trong khóe mắt đầu mày nhưng không rõ tiên nhân ấy là ai, đến lúc này chợt đoán được nhân duyên tốt lành này từ đâu mà có.

Ngày hôm sau về lại nơi thâm sơn cùng cốc, Vương ca ca muốn hỏi Thiên sư vài việc. Nhưng Thiên sư tính tình cổ quái, lại rất thích giả vờ làm ngơ. Người bảo rằng cha của công tử núi Thanh Khâu là hòn đá chắn dưới chân núi, đã bị phu nhân một cước đá văng xuống lòng sông. Nhưng cuối cùng sau hai đĩa bánh ngô hồ điệp thơm ngon lấy lòng vi sư, thêm một đĩa cá chép hầm thơm ngon đậm vị, Vương ca ca cũng biết được điều mình muốn tìm hiểu.

Trận lũ bùn năm ấy ở núi Thanh Khâu không phải là thiên tượng dị thường mà chính là Hồ tiên xuất trận, phu thê giao tranh, đất trời nghiêng ngã. Vì chút chuyện ái tình của nhi tử mà phụ thân không đành lòng nhắm mắt làm ngơ, người đến tìm gặp phu nhân để ra chủ ý đưa Vương ca ca đến nơi này giao cho Thiên sư rèn luyện. Nhưng phu nhân lại chẳng chịu nghe lời phải trái, vừa thấy mặt đã hùng hổ đuổi đánh, vừa thấy bóng đã nổi trận xung thiên.

"Nhưng vì sao phu nhân lại ôm hận ý nhiều như thế? Dù sao cũng là phu quân của người...".

"Vì lão tiên gia ấy làm bánh hồ điệp dở tệ".

"Vi sư đừng đùa nữa, đã ăn bánh rồi thì kể cho thật lòng đi".

Phu phụ hồ tiên cùng tu hành chánh đạo, hẹn thề cùng nhau lịch kiếp, hóa thành tiên nhân chốn bồng lai để độ hóa chúng sinh. Nhưng trước ngày lịch kiếp không bao lâu thì phu nhân mang thai công tử, nếu phải chịu thêm 9 lần sấm sét giáng xuống ấy thì e rằng sẽ vong mạng cả mẫu thân lẫn nhi tử. Thế nên người đành phải ở lại núi Thanh Khâu, tự mình sinh ra công tử, tự mình tiếp tục tu thân dưỡng tính, phù hộ mùa màng, mang lại mưa thuận gió hòa bình an cho một khúc sông. Còn vị phu quân kia lại thuận theo thiên mệnh, chịu 9 lần sấm sét lịch kiếp phi thiên hóa thần. Từ đấy đôi bên cách trở, mà chính phu nhân cũng không muốn gặp lại vị phu quân bạc tình bạc nghĩa này.

Vương ca ca nghe xong trong lòng dâng tràn cảm xúc. Người quay đầu về hướng núi Thanh Khâu, hành đại lễ, từ tận đáy lòng ghi khắc trăm lần ơn từ bi của phu nhân. Rồi người lại quay đầu về phía đỉnh núi cao nhất ở nơi này, hành đại lễ, từ tận đáy lòng cảm tạ chủ ý tốt đẹp của tiên nhân.

Lần sau gặp lại giai nhân ta nhất định sẽ nói chuyện này cho huynh ấy biết. Những cành cây trơ trọi xấu xí, những tảng đá đã bị mẹ huynh đẩy xuống lòng sông, tất thảy vạn vật ấy đều đã từng rất xinh đẹp, đều là một phần không thể tách rời của núi Thanh Khâu. Như phu thê hòa hợp, như phụ mẫu lúc nào cũng nuông chiều nhi tử đến chẳng ngại thay đổi mệnh trời.

...

Năm nay mùa xuân đến sớm một chút, đứa trẻ ở dược phòng đã vào tuổi nhược quan chi niên, Vương ca ca như nhìn thấy bóng dáng ngây ngô của mình năm xưa. Hài tử này như con trai của ta cùng huynh ấy, chớp mắt đã khôn lớn, nhưng ta lúc này lại chẳng hề già đi. Sự tu tập này giúp ta kéo dài dương thọ, khiến cho hình dáng sau bao năm vẫn là chàng trai bán táo bên sông như ngày nào. Nhưng tâm tư ta đã trầm tĩnh hơn, ôn hòa hơn, cũng đã khai thông được Nhục nhãn cho chính mình. Ta nhìn thấy những đổi thay dẫu chậm rãi hay cuồng loạn, ta cũng nhìn thấy vạn vật đang chết đi rồi tái sinh. Ta quả thật đã bị vòng luân hồi bỏ mặc, bị tam giới bỏ mặc, ác thần tìm đến ta để nuốt lấy linh hồn, nhưng trong cõi trời đất này không ai có thể giúp ta chống lại những ác thần ấy. Đó là cái giá ta phải trả cho sự bất tử, cái giá cho một tạo vật đặc biệt vượt ra khỏi luân hồi.

20 năm trôi qua ta cùng huynh ấy bầu bạn, huynh ấy cùng ta học đạo, cùng ta rèn luyện chữ Nhẫn cho bản thân. Sẽ có những lúc chúng ta chìm đắm trong tình ái, có những lúc ta lại lén vi sư đưa huynh ấy đi ngao du khắp nơi, sống một kiếp đời không màng thế sự. Nhưng ta biết mình không được lơ là việc tu tập, vì càng yêu huynh ấy ta lại càng phải cố gắng, vì càng yêu huynh ấy càng không được ỷ lại hay vô tâm.

Ta có được nhân duyên do công đức của chính mình tạo ra, nhưng ta duy trì nhân duyên này bằng tình yêu dành cho huynh ấy. Mất đi một trong hai thứ con người ta sẽ không trọn vẹn, nên nhân duyên càng phải trân trọng, công đức càng phải bồi đắp. Tình yêu dành cho huynh ấy chính là sự minh triết, là đuốc tuệ, là sức lực cho ta vượt qua tất thảy những yếu đuối của một con người.

...

"Phụ thân, con cho người 5 đồng này, người mau mang trả cho công tử đi".

"5 đồng này là thế nào đây? Con vay tiền của công tử à?".

"Con nghe vi sư bảo rằng ngày xưa phụ thân bán táo cho công tử gian lận tận 5 đồng nên người nhà công tử ghi hận, nhất định sẽ đến tìm người báo thù đấy. Phụ thân mau trả lại cho công tử 5 đồng này đi".

"Tiểu tử thối con dám bảo phụ thân bán táo gian lận! Được lắm, ta hôm nay không cho con đến dược phòng nữa, đi quét sân đi!".

"Phụ thân... thật ra... hôm nay nhi tử đến để từ biệt người".

Đứa trẻ ở dược phòng muốn xuất sơn, tiểu hài tử ta cùng huynh ấy nuôi dưỡng đã có một tâm nguyện khác. Tiết Bạch Lộ năm ấy ta nhìn theo bước chân nhi tử khuất dần sau những ngọn cây mà có chút nghẹn ngào, huynh ấy tựa đầu vào vai ta rồi nói rằng đừng lo lắng. Chúng ta sẽ trông chừng đứa trẻ ấy, chúng ta sẽ đưa nó về đúng với thiên mệnh của mình. Vì tất thảy vạn vật đều có một lý do để tồn tại, vì tất thảy đều được gắn kết cùng nhau bằng nhân duyên. 

Từ núi Thanh Khâu của 20 năm trước ta chạm mắt người bên nhành hoa táo, từ trận lũ bùn người chạm vào tam hồn thất vía sâu thẳm của ta. Trăm ngàn cách trở chẳng thể ngăn được những người có tình rồi sẽ lại về bên nhau yên ấm, muôn vạn những khổ đau cũng chẳng ngăn được ta tìm lại giai nhân.

Vì một đạo lý vô cùng đơn giản trên cõi đời này mà bất cứ ai cũng thấu hiểu. Là tiên hay là yêu, là nhân hay là thú, vốn dĩ đều có ái tình trong tim.

....

Câu chuyện về Hồ tiên ở núi Thanh Khâu cùng gã người phàm lừa gạt con quan ở dịch trạm đã kết thúc. Những phần truyện sau sẽ nói về 4 vị thần còn lại trong Ngũ đại thần bất tử.  Câu chuyện này mình chuẩn bị để đăng vào dịp sinh nhật Tán Tán, cũng là một mảnh nhỏ cùng với Phi lệ mạc tồn sẽ cùng nhau góp thành một câu chuyện lớn hơn sau này. Nhân vật đứa trẻ ở dược phòng xuất sơn vào tiết Bạch Lộ là Dược sư áo xanh nè, có ai còn nhớ hem X"D.

Hôm nay cũng là sinh nhật Tán Tán, tuy không thể cùng các rùa khác gặp nhau để kỷ niệm nhưng mong rằng chúng ta cùng Tán Tán sẽ được tận hưởng một ngày hôm nay thật vui nhé.

...

Giai nhân, tuổi tác chính là sự bồi đắp của bản thân. Sau từng năm khi số tuổi tăng lên thì sự thông tuệ, sự kiên định, sự nhẫn nại cũng tăng lên theo con số ấy. Không phải là đang già đi mà là đang từng ngày càng thêm sắc sảo, không phải là đang bị tuổi trẻ bỏ lại mà chính là trở thành bạch nguyệt quang của những người trẻ tuổi.

Như ánh trăng trên nhành hoa quế, như thạch lựu chạm lên hồng tường, nửa phần quý hiếm như đông châu, nửa phần lại như ký ức mà mỗi người đều có trong tâm tư. Quế hoa, thạch lựu, đông châu, là ánh trăng hay là muôn vàn điều gì trân quý khác, tất thảy tựu chung đều hiển hiện trong dáng hình giai nhân đang nghiêng đầu bên ánh nước. Mà giai nhân này lại chính là máu đỏ nơi đầu tim của rất nhiều người.

Giai nhân, giai nhân, sinh thần viên mãn, vạn sự bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx