Chương 2: Khói rùi khóc mất rùi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hửm?

Ngay khi Lục Du còn đang ngạc nhiên, Rengar bất ngờ nhảy ra từ sông. Lục Du bị dọa, nhanh nhẹn ném ra phân thân để trốn thoát. Ai ngờ bị Rengar đoán trước được quăng liên tiếp Q và E vào Zed. Thanh máu của cậu mất hơn một nửa.

Lúc Lục Du còn đang hoảng sợ, chiêu Hung tợn (chiêu trói chân í) hết tác dụng, thấy trên người Rengar còn có bùa đỏ, cực kì phiền phức.

Lục du không thể chạy được liền quay lại muốn solo kill với Ranger. Ranger liên tục di chuyển rồi đánh thường vào Zed, rồi nhanh chóng né kĩ năng Q (Phi tiêu sắc lẻm) của Lục Du.

Lục Du nghĩ thầm: Chết rồi, không đấu lại.

"You have been defeated."

Rengar team địch nhìn còn rất vui vẻ.

Sau khi sống lại, Lục Du điều khiển Zed chạy lên Mid thì bị Rengar nấp trong bụi đánh úp, giết chết.

Một lần nữa sống lại rồi lại bị giết giống lần trước.

Lục Du bị Rengar giết bốn lần, có chút suy sụp tinh thần, nhưng cậu vẫn cố vui vẻ giao lưu với mọi người trong phòng phát trực tiếp "Ai da, không ngờ lần đầu làm việc xấu lại bị người lớn nhà đối phương dạy lại cách làm người. Rengar team địch thật sự rất mạnh, không phải tui tìm lí do cho mình đâu, chắc chắn người này chơi acc phụ." 

"Để tui xin Top đổi lane xem được không chứ cứ bị giết như này chắc tui không lên nổi cấp 6 mất."

【Mặc dù rank tôi không cao nhưng tôi cũng là một fan trung thành của LPL, Rengar phe địch tính toán từng sát thương và cách di chuyển của cá nhỏ rất chính xác.】

[Mọi người] Du không rảnh (Zed): Top, có thể đổi lane với tui không? Rengar team định đang dí tui.

Đối phương cũng hiểu tình hình của cậu, đã trả lời rất nhanh.

[Mọi người] Bàn tay của Noxus: Được, đổi đi.

Lục Du vui mừng điều khiển Zed chạy lên đường trên. Vừa mới đến trụ thứ hai Zed lại bị Rengar lấp trong bụi đánh lén. Không có gì bất ngờ, Lục Du lại mất thêm một mạng.

[Mọi người] Du không rảnh (Zed): Bực quá bựa quá aaa bị bắt nữa là không lên nổi cấp 6 đâu, tui sắp khóc rùi. Giờ tui xin lỗi Yasuo còn kịp không?

[Mọi người]: Nhàn nhã ngắm Nam Sơn (Rengar): Tôi là anh trai nó. Nó bị cậu giết ba lần tức giận quá nén hỏng con chuột, bị mẹ kéo đi làm bài tập rồi. Trước khi rời đi nó nhờ tôi giúp cậu cai nghiện Internet.

"DEFEAT"

Hốc mắt Lục Du đỏ bừng nhìn vào bảng thông số cuối trận của mình.

3/13/2

Tâm trạng suy sụp nghiêm trọng.

Thành tích đấu rank Kim cương cũng không phế như này được.

Lục Du mở to mắt ra muốn ép nước mắt chảy ngược lại.

Một lúc sau nước mắt không những không ít lại mà ngày càng nhiều, không ngừng trào ra khỏi hốc mắt.

Không được rồi, càng nghĩ càng tủi thân, không thể kìm nén được.

Lục Du gục mặt xuống bàn phím,khóc nức nở. Một lúc sau mới ngồi dậy, rút khăn giấy lau lau khóe mắt. Sau khi ném đi liền rút thêm một tờ nữa lau mũi, chiếc mũi nhỏ bị cậu nhéo nhéo đỏ bừng.

Cậu cố giữ cho mình bình tĩnh nói: "Thật sự xin lỗi nha, tui đã cố kìm lại nhưng không nhịn được nữa."

Khóe mắt Lục Du đỏ ứng, đôi mắt đào hoa có chút ướt, cố gắng giải thích: ''Tui cũng không muốn thua nhưng Rengar mạnh quá. Tui cũng nghĩa cách để không bị giết rùi nhưng bị Rengar đoán được hết cách di chuyển. Đánh không lại, chạy cũng không chạy được, tui thật sự không còn cách nào cả."

"Lần cuối cùng kia tui nấp trong sông thế mà Rengar còn dùng chiêu cuối nhảy vào sông giết ."

【Cá con đừng khóc nữa, thắng thua trong trò chơi là điều bình thường mà.】

【 Đúng đúng đúng, ai mà chẳng thua một lần? Ngay cả Khúc Thiền Tịch, nhà vô địch thế giới còn nói rằng mình đã thua game rất nhiều mà.】

【 Chỉ có mình tôi cảm thấy đôi mắt kia thật gợi tình ư.】

【 A a a a a a a a cuối cùng cũng tìm được tỷ muội, thì ra không phải mình tôi cảm thấy vậy.】

【 Hai lầu trên đang nói gì bẩn thỉu vậy?】

【 Người anh em xin lỗi, tôi chỉ muốn nhìn thấy cá nhỏ khóc thôi -0-.】

Lục Du đắm chìm trong thế giới nội tâm, không muốn nhìn kênh chat, lo lắng nhìn thấy những lời mắng mỏ. "Xin lỗi mọi người một lần nữa. Hôm nay livestream đến đây thôi, chờ mai tui điều chỉnh tốt tâm trạng tui lại phát live cho mọi ngời nha."

"Cảm ơn mọi người đã xem."

Trong khoảng thời gian này thật sự có quá nhiều áp lực đè nặng lên cậu, nhân cơ hội này khóc một trận thật to đi.

Dù sao trong phòng cũng chỉ có mình cậu, người khác cũng không biết.

Lục Du khóc xong, đi đến phòng vệ sinh rửa mặt, đúng lúc này điện thoại vang lên.

Lục Du liếc nhìn tên người gọi, hơi hắng giọng một cái mới bấm nghe.

"Alo, sao vậy mẹ?"

"Tiểu Du, con sao vậy? Sao giọng lại nặng vậy?"

Lục Du nghe vậy liền hắng giọng lần nữa "Con hơi bị cảm, tối qua bật điều hòa lạnh quá, con vừa uống thuốc rồi."

"Trời ơi, bố con mà ở đấy kiểu gì cũng mắng con cho coi, ở ngoài thì phải chăm sóc tốt bản thân mình, nghe chưa?"

Tuy mẹ không nhìn thấy được nhưng Lục Du vẫn thành thật gật đầu: "Vâng, con sẽ chăm sóc mình thật tốt."

Hai người nói chuyện thêm một lúc, trước khi cúp máy mẹ Lục nói "Mặc dù quốc gia đã công nhận hôn nhân đồng giới nhưng

cái giới kia hỗn loạn lắm con ạ, quan hệ bừa bãi đầy ra đấy. Con hiểu ý mẹ mà phải không..."

''Vâng, con biết rồi. Con có nhận thức sẽ không để mình làm chuyện bừa bãi, mẹ yên tâm đi."

Sau khi cúp điện thoại tâm tình Lục Du tốt hơn rất nhiều, nhìn đồng hồ, đã chín rưỡi tốt rồi rất thích hợp để ăn khuya.

Đặt một phần thịt xiên nướng cùng một phần bánh ngọt. Ngời ta bảo khi tâm trạng không tốt ăn đồ ngọt sẽ cảm thấy tốt hơn.

Ăn cũng ăn no rồi, khóc cũng khóc rồi, nằm xuống ngủ một giấc thật ngon thôi.

Trong khi Lục Du đang ngủ, một đoạn video được lan truyện nhanh chóng trong giới Liên Minh Huyền Thoại, lên thẳng hot search trên các web lớn.

Lục Du thua trong trận đó cũng là lẽ thường tình, người bắt cậu 13 mạng trong trận đó chính là Khúc Thiền Tịch, người vừa cầm cúp vô địch thế giới mùa giải này vài ngày trước, được mệnh danh là người đi rừng số một thế giới.

Sau trận chơi Rengar với Lục Du Khúc Thiền Tịch không chơi game nữa. Hôm nay là ngày thứ tư anh giải nghệ, hoạt động chủ yếu của anh là đi du lịch, đi dạo phố cùng mẹ già.

Thời gian làm việc và nghỉ ngơi được đều rất bình thường.

Ngủ sớm dậy sớm. Đúng mười giờ là lên giường đi ngủ.

Ngày hôm sau, Khúc Thiền Tịch dậy sớm, giữa trưa anh có hẹn ăn cơm với Quan Thành Lâm, huấn luyện viên cũ của chiến đội.

Thời điểm Khúc Thiền Tịch đến đã gần 12 giờ, Quan Thành Lâm đang đợi ở trong phòng riêng.

Quan Thành Lâm dạo gần đây ngủ đủ giấc hơn quầng thâm cũng mờ đi chút chút, nhìn Khúc Thiền Tịch cười nói: "Đến rồi à. Tối qua ngủ ngon chứ?"

Khúc Thiền Tịch gật đầu, "Ừm, sao lại hỏi chuyện này?"

"Mày thì ngủ ngon rồi nhưng có người bị chọc đến khóc không biết có ngủ được hay không."

Khúc Thiền Tịch nhíu mày, "Nói gì vậy?"

Chờ Khúc Thiền Tịch ngồi xuống Quan Thành Lâm đưa điện thoại của mình cho anh, "Mở xem đi."

Anh cầm lấy điện thoại, bấm phát video. Trong video là một trận đấu rank vàng, nhưng mà sao càng xem càng thấy quen vậy, trận này sao giống như............

"Nhớ lại rồi hả?" Quan Thành Lâm cười nói: "Tao cho mày mượn tài khoản Nhàn nhã ngắm Nam Sơn, mày bảo mày muốn giúp em họ mày kéo rank nên tao tìm cho mày cái này nick bạc."

Quan Thành Lâm nhịn cười, "Khúc thần quả là tài năng, bắt nạt trẻ em giỏi vậy, còn bị quay lại đăng lên mạng. Mày biết video này hot cỡ nào không? Tất cả các web lớn đều chia sẻ về trang, cái nhiều người xem nhất còn đạt 1,5 triệu cơ đấy."

Khúc Thiền Tịch trợn mắt nhiền Quan Thành Lâm đang cười trên nỗi đau của người khác. Trong màn hình đang chiếu đến cảnh Rengar nhảy vào sông bắt Zed một mạng, cùng lúc đó đồng đội cũng mang lính đẩy đến Nhà chính của địch.

Trò chơi kết thúc.

Video sắp kết thúc, Khúc Thiền Tịch liếc về phía thanh tiến trình. (Cái thanh màu đỏ đó ở dưới khung hình í, tui không biết gọi là j nx)

Khúc Thiền Tịch ngạc nhiên nhíu mày, Hửm? Thế mà còn có?

Kênh chat lúc đầu còn thưa thớt đột nhiên trở lên kích động, phủ kín cả góc màn hình.

Nhìn đủ loại màu sắc của màn đạn, Khúc Thiền Tịch cảm thấy có chút khó chịu, duỗi ngón tay đóng kênh chat lại mới cảm thấy dễ chịu hơn.

Một gương mặt đẹp trai xuất hiện trong màn hình, chắc người up video đã phóng to góc phải màn hình nên chất luượng hình ảnh có hơi kém.

Nhưng chất luượng hình ảnh kém cũng không ảnh hướng tới vẻ ngoài xinh đẹp, có vẻ tuổi tác thiếu niên không quá lớn, làn da trắng trẻo, đôi mắt ngậm đầy nước hơi sưng, khóe mắt ứng đỏ. Đôi mắt hơi cụp xuống vì buồn bã. Làn da trắng nõn làm đôi mắt càng thêm ửng đỏ hơn, diễm như đào lí*, thật khiến ngời khác tiếc thương.

(*艳如桃李 cái này là câu tục ngữ của Trung Quốc á mà tớ không biết dịch sao cho phù hợp☹, cậu í nghĩa là miêu tả vẻ ngoài thanh tú, xinh đẹp)

Còn........tràn đầy sắc tình nữa.

OBA*.................

(*chỗ này tui cũng không biết là j nữa, ai biết chỉ tui với)

Quan Thành Lâm lấy lại điện thoại, dùng ánh mắt ra hiệu cho anh, "Còn xem, đồ ăn được mang hết lên rồi kìa."

Sao vậy? Sao lại không cho xem?

Nhưng hình ảnh khuôn mặt khóc đến đỏ bừng trông thật đáng thương, vô cùng xinh đẹp......

Trong đầu toàn hình ảnh em ấy khóc, làm sao bây giờ.

Khúc Thiền Tịch thu hồi tâm tư, tập trung ăn cơm, chỉ là giữa hàng lông mày có chút u sầu, ăn cơm cũng lơ đãng.

Quan Thành Lâm nhìn Khúc Thiền Tịch, "Thế nào, mày đến đây để giãi bày tâm sự sau khi giải nghệ với tao ư?"

Khúc Thiền Tịch rót ly nước, uống ừng ực hai ngụm lớn để làm giảm sự khô khốc, ngứa ngáy ở cổ họng. "Không phải, chỉ là không có việc gì làm có chút mê mang. Khi còn thi đấu, hai ba giờ sáng tao không phân tích các trận đấu thì cũng là đang tập luyện, giờ giải nghệ cảm thấy không quen lắm."

Quan Thành Lâm ăn tôm cảm thấy chưa đủ, thật vất vả mới được người giàu mời một bữa liền gọi thêm một bàn nữa, "Vậy giờ mày định làm gì? Có kế hoạch gì cho tương lai chưa? Nếu không thì qua về làm huấn luyện viên cho chiến đội?"

Khúc thiền Tịch lắc đầu: "Không được, ngày trước ngang bướng muốn vào chiến đội bố mẹ tao không thể ngẩng cao trước bạn bè thân thích được. Vậy nên tao đã hứa với mẹ tao sau khi giải nghệ sẽ trở về trường học. Học những thứ cần thiết, dù sao giờ cũng chưa muộn quá, bốn năm nữa tao mới 27 cơ mà."

Nghe vậy Quan Thành Lâm không khỏi thở dài, "Thật ghen tị nha, đây không phải là giải nghệ về thừa kế khối tài sản trăm tỉ sao?"

"Hừ, ừ." Nói đến đây Khúc Thiền Tịch không khỏi cau mày, "Học kì này không kịp rồi, còn ba tháng nữa mới đến học kì sau, làm thế nào để qua thời gian này đây a."

Không biết nghĩ đến cái gì, Quan Thành Lâm nở nụ cười tinh quái nói, "Không phải làm gì hả? Để tao chỉ cho."

Nói xong hắn coi bao tay dính đầy dầu ra, lấy tờ giấy A4 từ trong túi ra đưa cho Khúc Thiền Tịch.

Khúc Thiền Tịch không hiểu: "Đây không phải tài khoản server trong nước sao? Tao cũng có mà."

Quan Thành Lâm khoác vai Khúc Thiền Tịch, làm ra bộ anh em thân thiết: "Đây, tao mua vài cái tài khoản trên Taobao cho mày dùng."

"Cấp mấy?"

Quan Thành Lâm: "Cấp 30 nhưng chưa xếp rank."

Khúc Thiền Tịch cười lạnh, hơi nheo mắt lại, "Mày đùa tao à?"

"Không phải, mày xem, mày còn muốn đến trường đi học nữa không? Mấy thiếu niên mới vào đại học toàn mười tám mời chín tuổi đúng không? Mày là ông chú hai mươi ba tuổi làm sao mà hòa đồng được?"

"Mày biết giờ LOL hot thế nào không? Ngoài kia mười đứa con trai thì có ba đứa chơi rồi, thi đại học bế quan một hai năm là bình thường, chơi không giải cũng là bình thường.Mày già vậy rồi không bằng hòa nhập với với chúng nó đi. Cho nên tao tìm mấy cái nick chưa xếp rank cho mày đánh đấy, không cần cảm ơn tao."

LPL: là giải đấu Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp.

Đôi lời của tớ: 

Mọi người ơi tớ để anh Tịch xưng hô mày tao với anh Lâm vì hai anh là bạn thân nha. Nếu mọi người thấy không ổn thì có thể góp í thêm với tớ nè.

Ủng hộ truyện để tớ có động lực làm nhé:))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro