Chương IV: Dương Thúy Diệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ A Á À Ạ!_ Thuần Khanh suýt ngất ngửa vì bài tập về nhà cô giao. Mỗi bài một quyển dày 5 trang. Tổng cộng hơn 10 bài._ Sao lắm thế này? _ Nhìn đống bài tập Thuần Khanh mếu máo.

_ Đây là còn ít đấy! Sau này cô còn cho nhiều bài hơn nữa cơ!_ Vũ nói = giọng thản nhiên.

Vì nhà ở xa trường nên papa của Thuần Khanh đồng ý cho cậu ở cùng vs người em họ Dương Việt Vũ, học sinh loại S chuẩn. Đó là một đk tự nhiên thuận lợi cho Thuần Khanh trong vc chép bài

_ Thôi! Đằng nào làm cũng cóc hiểu gì, chú cứ làm đi. Làm xong quyển nào anh chép quyển ấy. _ Thế là Thuần Khanh bỏ đi chơi game

_ Vâng! Chừng này chắc 4h là xong._ 4h!! Sao mà anh Việt nhà ta nõi thản nhiên zữ, làm tui cũng bái.

Sáng hôm sau, ngay ở lan can trường học, 1 tốp 4 người, ko 4 con lợn đang đứng làm dáng. Nhìn thôi cũng đủ khiến người khác thấy ngứa mắt.

_ Bọn ta là 4C siêu đẳng! _ Nhầm rồi em ơi, Thuần Khanh nhà ta là học sinh loại C khủng bố hơn nhiều.

_ Bọn chúng là lũ người nào vậy?

_ Nhìn mà thấy ngứa mắt.

_ Kệ chúng đi!

Và tán thành cho chúng là những tiếng xì xầm bàn tán về lũ lợn điên đang múa may quay cuồng. Thuần Khanh cùng Việt Vũ đi qua chẳng thèm nhìn mặt. Bọn chúng tự cho là 4C siêu đẳng chứ kết quả của chúng vào trường là 80 điểm. Đâu = anh Khanh, 100 điểm cơ mà.

Tuy vậy nhưng cuối giờ, những người này lại hội ngộ nhau trên phòng hiệu trưởng. Thầy lườm lườm các học sinh yêu dấu của mình = ánh mắt sắc lạnh. Thuần Khanh và Việt Vũ ko hiểu tại sao mình lại có mặt ở đây ngắm nhìn ông thầy già xú tóc bạc phơ.

_ Đầu tiên là 4 em kia, tại sao lại làm loạn hành lang của trường thế hả?_ Thầy tức giận quát vào mặt lũ heo đó. Nhưng lũ heo đó vẫn thản nhiên tạo dáng:

_Chúng em là 4C siêu đẳng!_ Đúng là một lũ lì lợm.

_ Thôi đc rồi! Các em đứng đó, tôi nói vs em này đã._ Đến lượt Thuần Khanh. Thầy nhìn cậu chằm chằm, mặt đầy sát khí. Thuần Khanh nhìn vào ánh mắt thầy mà đổ mồ hôi cay xè mắt. trong lòng thấp thỏm lo sợ.

_ Em là học sinh giỏi nhất trường đúng ko? Thầy muốn giao cho em nhiệm vụ này._ Bất chợt, thầy đứng dậy, mỉm cười thật tươi vỗ vỗ vào vai Thuần Khanh. Cậu tí ngã ngửa bởi vì tưởng mình chết rồi chứ. Vong hồn giờ đang lạc phương nào.

_ Thầy muốn em cùng bạn Dương Thúy Diệu, học sinh xếp thứ 2 của trường tham gia cuộc thi đố vui sắp tới do bộ giáo dục đào tạo thực hiện._ Thầy mỉm cười. Thôi xong, thế này còn tiêu hơn.

_ Tuyệt quá! Em đc tham gia vs Thuần Khanh ạ?_ Bỗng nhiên một giọng nữ bc vào.

Thuần Khanh quay đầu lại nhìn và suýt bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của cô gái này. Cô bé có mái tóc đen dài, xõa đến ngang lưng. Làn da trắng như hoa bưởi, đôi môi đỏ hồng và đôi mắt đen, đẹp mê hồn.

Cô bé tiến lại gần Thuần Khanh, bàn tay nõn nà cầm lấy tay cậu. Đôi mắt trở nên long lanh hơn. Cô bé mỉm cười thật dễ thương

_ Mình là Dương Thúy Diệu, rất mong đc học hỏi bạn!_ Thuần Khanh đỏ mặt trước sự đáng yêu của cô gái này.

_ Thầy ơi, em muốn tham gia cuộc thi!_ Cậu quay đầu lại nói vs thầy hiệu trưởng, mặt thì đỏ như trái cà chua chín. Sau đó thì người ta phải đưa cậu đến phòng y tế vì tốn nhiều máu quá.

Tại phòng y tế...

_ Bái anh rồi! Nhìn thấy hoa khôi của trường mà ngất ngây như con gà tây thế hả?_ Vũ lắc đầu ngán ngẩm. Suy cho cùng thầy chỉ gọi Thuần Khanh mà cậu tự vác mặt đến.

Thuần Khanh mặt đã hết đỏ. Cậu để cánh tay lên đầu che đi đôi mắt của mình.

_ Chú sẽ giúp anh tham gia cuộc thi chứ?_ Cậu hỏi. Vũ tỏ ra hết sức ngạc nhiên. Lão này ko sợ bị phát hiện là học sinh loại C sao?

_ Anh muốn chứng tỏ mình vs Dương Thúy Diệu!_ Cậu ngồi nhổm dậy, tay cầm chặt lấy tay của Việt Vũ. Tuy miệng ko nói nhưng đôi mắt thì lại đang viết rõ bà chữ " Làm ơn đi!"

Việt VŨ miễn cưỡng gật đầu. Thế là cậu phải phất cờ trắng trước đôi mắt van xin đáng sợ của ông anh họ. Các cụ nói đúng là chẳng sai

" Chết vì tình là cái chết bất bình

Chết vì tiền là cái chết buồn phiền"

GIờ đây, Thuần Khanh nhà chúng ta sắp chết vì tình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro