Chương V: Bị lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thi đã tới, Thuần Khanh run run. Thỉnh thoảng lại hít thật sâu rồi thở ra. Trông có vẻ rất căng thẳng.

Nhìn thấy vậy, Thúy Diệu bc đến bên cạnh cậu mà mỉm cười đưa cho cậu một cốc nước:

_ Đừng lo.

Thuần Khanh nhìn khuôn mặt xinh đẹp đó mà suýt ngất xỉu. Mái tóc đen dài xõa đến ngang lưng. Đôi mặt đẹp chưa từng thấy. Làn da trắng ko tì vết, đôi môi đỏ mọng nc. Gò má ửng hồng.

" Đáng yêu quá!" Tình trạng của Thuần Khanh bây giờ là mặt đỏ như trái cà chua. Tâm trạng căng thẳng bỗng dưng bay hết.

_[ Tập trung nào! Anh còn phải thi đấu đấy!] _ Giọng Việt Vũ qua tai nghe đã đánh thức Thuần Khanh

Để chuẩn bị cho kì thi này cậu đã gắn chiếc tai nghe ko dây vào tai để cho Việt Vũ nhắc bài. Cậu che dấu hết sức gọn gàng qua cách chải tóc ôm sát mặt. Khó ai mà nhìn thấy đc.

Cuộc thi bắt đầu hết sức căng thẳng, vì phải hỏi đáp nên Thuần Khanh phải nghe thật chuẩn, trả lời thật nhanh. Thỉnh thoảng là phải nhờ đến sợ trợ giúp của Thúy Diệu. Thầy giáo nhìn hai học trò vẻ rất hài lòng.

Trận đấu đã đến đỉnh điểm sau khi 2 đội trả lời 198 câu hỏi. Số điểm cả hai là 99, chỉ còn một câu nữa thôi là phân thắng bại.

Thuần Khanh uống cốc nc lên uống một hơi thật dài. Đây sẽ là câu khó nhất và là câu tiếng Anh.

Thầy giáo bắt đầu đọc câu hỏi

- rẹt, rẹt -

Nước sôi lửa bỏng tự dưng cái tai nghe bị hỏng. Thấy bên đội kia định đưa tay bấm chuông, Thuần Khanh nhanh tay lôi ra một tờ giấy đã đc mài sắc như dao cứa vào tay tên định bấm chuông đội bên kia.

_ Á! _ Tiếng la vang lên. Mọi người đổ dồn mọi ánh mắt về phía người vừa la ấy.

Vết thương của cậu bạn kia chỉ là quẹt qua, ko sâu nên chẳng có chuyện gì. Đúng thời cơ hỗn loạn ấy cái tai nghe trở lại bình thường.

Có số hưởng, Thuần Khanh nhanh tay bấm chuông và trả lời câu hỏi. Phần thắng thuộc về trường Angle.

_ Phù!_ Cả 2 người, Thuần Khanh và Việt Vũ thở phào nhẹ nhõm.

———————————————————————————————-

Ra về,...

_ Thuần Khanh, bạn siêu thật đấy! _ Thúy Diệu ko hết lời khen ngợi. Thuần Khanh ngại ngùng đưa tay lên gãi đầu. Mặt cậu đỏ ửng.

_ Nhưng cậu chỉ là học sinh loại C mà thôi._ Câu nói của Thúy Diệu như đâm ngang tim Thuần Khanh. Sao cô biết?

_ Tôi thấy hết rồi. Hai người hợp tác rất ăn ý qua tai nghe ko dây kia._ Thúy Diệu chỉ tay về phía chiếc tai nghe của Thuần Khanh. Cô nhìn cậu = ánh mắt tức giận._ Ko ngờ cậu chỉ là kẻ chuyện chép bài đáng khinh.

Rồi cô quay đầu bỏ đi.

_ Này! Đợi đã!_ Thuần Khanh vội chạy theo.

Reng...reng...reng...

Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại của Thuần Khanh vang lên. Đầu dây bên kia là người lạ hoắc đang dùng số của bố cậu.

- Cạch -

Chiếc điện thoại trên tay cậu rơi xuống. Thúy Diệu quay đầu lại nhìn. Khóe mắt cậu, dòng nc mắt tuôn trào chảy trên mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro