Chương 1 : Tai Nạn Kinh Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một văn phòng của công ty tầm trung Bạch Thị tiếng điện thoại của người đàn ông trung niên reng lên. Reng...reng...renggg .

Khi nhìn thấy được tên của người gọi ánh mắt đang nghiêm túc làm việc bỗng hóa dịu dàng . " Alo, ba nghe nè con gái yêu ". Giọng người đàn ông đầy trìu mến.

" Ba ơi ba ơi ba Kiên nó không nhớ hôm nay là ngày gì cả " giọng cô nũng nịu có đôi phần hờn trách cậu em trai nhỏ

Người đàn ông ấy cười mĩm liền có ý trêu ghẹo đáp " Hôm nay là một ngày bình thường mà con gái sao lại nói em không nhớ ngày ? "

Khi nghe xong cô liền lộ ra vẻ mặt không tin vào tai mình. " Ơ kìa? Ngay cả ba và mẹ cũng không nhớ hôm nay là ngày sinh nhật con sao? Thật sự thất vọng quá đi huhuuu " giọng điệu nũng nịu của cô gái ấy có thể khiến trái tim bất cứ ai tan chảy ngay khi nghe

" Hahahaaaa " người đàn ông sau khi nghe liền cười lớn.

" Làm sao ba có thể quên hôm nay là ngày 22 tháng 08 ngày con gái ba vừa tròn 15 tuổi bước vào được ngôi trường cấp 3 con mong ước rồi đúng không nè?"

Cô gái liền vui vẻ đáp " Dạ đúng rồi ạ! Ba lại ghẹo con như Trung Kiên nữa rồi " mặc dù có ý hờn trách nhưng giọng điệu lại rất vui.

" Khi nào ba và mẹ mới về đón sinh nhật cùng con ạ? "

Khi nghe ông liền hốt hoảng chợt nhớ đến người vợ đang lựa bánh kem đợi ông đón.

" Ôi thôi chết, mẹ đi lựa bánh dặn ba đón mẹ nhưng ba lo làm việc quá quên mất. Ba phải nhanh đón mẹ không người ấy lại giận dỗi ba thì chết! ".

" Hahahaaaa " Cô con gái cười lớn.

" Ba lại lo công việc quên đón mẹ rồi, mẹ chắn chắn sẽ giận ba lâu hơn lần trước rồi" Cô con gái hù dọa người bố đang lo lắng.

" Thôi thôi ba cúp máy đây phải nhanh nhanh đón mẹ chậm trễ không được rồi. Khi về thấy mẹ la ba nhớ dỗ mẹ phụ ba nhé con gái yêu ".

Sau khi nói chuyện điện thoại xong cô liền quay qua nói với em trai của mình. " Ba với mẹ chuẩn bị về rồi hãy nhanh nhanh dọn đồ ăn ra đi Kiên à "

Sau 30p hai chị em dọn hì hục các món ăn chén đũa xong thì cậu em trai bước lại ngồi sofa để xem tivi. Trong lúc chuyển kênh thì tới kênh tin tức

" Vào 21g tại thành phố X của đất nước Z đã xảy ra một tai nạn kinh hoàng và đầy thương tâm của đôi vợ chồng đứng đầu công ty tầm trung Bạch Thị".

Xoảng. Chiếc dĩa trên tay Bạch Dạ Nguyệt đã rớt xuống đất bể tanh bành. Cô không tin được vào tai của chính mình, liền xoay gương măt trắng bệch không còn chút máu nào vội hỏi lại đứa em trai đang ngồi trên sofa với gương mặt đầy hoảng sợ.

" Trung Kiên, có phải thật sự như chị nghe thấy không? " không kịp nghe thấy lời hồi đáp của em trai tiếng chuông điện thoại đã reo lên.

" Reng...reng...reng " cô vội chạy lại bắt máy trong sự hoảng loạn và cầu mong rằng đó không phải cuộc điện thoại của bất cứ bệnh viện nào mà chính là cuộc gọi báo bình an của cha mẹ cô

" Có phải cô Bạch Dạ Nguyệt không ạ ? " đầu dây bên kia là một giọng xa lạ cất lên.

Đầu cô trống rỗng đáp lại " Phải là tôi đây! ".

Chiếc giọng ấy rộ lên giọng điệu gấp gáp " Cô hãy nhanh nhanh tới bệnh viện ba mẹ cô hiện giờ đang rất nguy kịch " khi nghe xong câu nói của cô y tá, Dạ Nguyệt như sét đánh ngang tai đứng đơ ra một lúc.

" Chị Nguyệt, chị Nguyệt chị sao vậy ? " giọng điệu hiện rõ sự lo lắng của cậu em trai Trung Kiên khi thấy trạng thái của cô như vậy.

" Nhanh lên, nhanh lên tới bệnh viện gấp ba mẹ chúng ta ... " chưa nói được dứt câu thì 2 chiếc bóng vèo vèo trong đêm tới bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro