Chương 2 : Ngày Sinh Nhật Tồi Tệ Nhất Trong Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Dạ Nguyệt và Trung Kiên hớt hải chạy tới trước phòng cấp cứu gương mặt cô gần như đã tắm trong nước mắt còn cậu em trai khi nãy đang vui vẻ trêu ghẹo chị gái thì bây giờ gần như không còn giọt máu nào.

" Y tá, y tá, ba mẹ tôi đâu, ba mẹ tôi như thế nào rồi ?" Giọng nói run lẩy bẩy không còn sức rặn hỏi cô y tá đang đứng đó. Còn cậu em trai quá nhỏ bàng hoàng không biết phải nên làm gì và nên như thế nào.

" Bệnh nhân đang được bác sĩ cấp cứu người nhà đợi ngoài đây chút đi ạ " Cô y tá bỗng thấy thoáng chút đau thương cho 2 đứa trẻ nhỏ bé ấy đang hỗn loạn vì ba mẹ bị thương rất nặng. Cô cũng không muốn nói trước điều gì khiến 2 đứa trẻ ấy đau lòng thêm. Trong lòng cô cũng hi vọng bác sĩ sẽ cứu được ba mẹ của 2 em ấy.

Đợi hoài đợi mãi cũng đã hơn 1 tiếng đồng hồ đèn của phòng cấp cứu đã tắt. Bác sĩ bước ra ánh mắt đầy tiếc nuối nhìn Dạ Nguyệt. Cô cảm thấy ánh mắt ấy hoàn toàn quen thuộc nhưng sự lo lắng sẽ mất mát trong lòng cô che lấp mất đi sự quen thuộc ấy.

Cô vội vàng chạy lại không đợi bác sĩ nói câu nào đã vội cầm tay người bác sĩ sẽ quyết định số phận cuộc đời của cô và em trai sau này sẽ ra sau. " Bác sĩ ơi! Ba mẹ cháu như thế nào rồi ạ! Ba mẹ cháu tỉnh chưa ạ cháu muốn vào thăm cho cháu vào thăm với bác sĩ" .

Cô bác sĩ ấy vội lia mắt nhìn vào Dạ Nguyệt và cậu em Trung Kiên đang bần thần ngồi 1 góc không nhúc nhích. Bác lắc đầu và nói " Nguyệt Nguyệt à, cô xin lỗi cháu! Cô không cứu được ba mẹ cháu rồi! Hãy vào gặp mặt ba mẹ cháu lần cuối đi ".

Câu nói của bác sĩ như trời giáng đối với Dạ Nguyệt bởi lẽ cô đang có một gia đình hạnh phúc một cuộc sống ấm êm hôm nay lại là sinh nhật cô tưởng chừng như sẽ là 1 ngày sinh nhật tuổi 16 đầy hạnh phúc nhưng nó lại biến thành ngày bất hạnh nhất cuộc đời cô khi ba mẹ ra đi quá đột ngột như vậy

Cô ngã quỵ rồi vỡ òa những giọt nước mắt kìm nén khi cố dặn lòng hi vọng ba mẹ cô sẽ mạng khỏe sẽ ngồi dạy thổi nến cùng cô. Bất giác cô đưa ánh mắt của mình qua bên cậu em trai bé bỏng khi nãy còn gục đầu xuống bần thần để rồi nghe ba mẹ đã rời xa cậu không còn bình tĩnh như vừa nãy mà quần áo cậu đã ướt sũng vì những giọt nước mắt

Hai chị em bây giờ đã thành trẻ mồ côi, và rồi đây cô và em trai phải biết sống như thế nào đây? Khi câu hỏi đó hiện trong đầu. Dạ Nguyệt đã ngay tức thì dặn lòng phải mạnh mẽ vì cô không chỉ có một mình cô phải lo lắng bảo vệ cho đứa em trai nhỏ muốn khóc nhưng lại không dám khóc lớn tiếng kia.

Cô bác sĩ có ánh mắt quen thuộc nhìn thấy tất cả những cảnh thương tâm này, trái tim cô đau nhói bởi lẻ cô cũng không buồn ít hơn 2 đứa trẻ ấy bao nhiêu. Vì bàn tay cô đã cứu rất nhiều người nhưng lại không cứu được người bạn thân đã cùng cô trải qua những hỉ nộ ái ố ấy.

Cô nhìn Dạ Nguyệt thực sự rất giống, giống lắm người đã đồng hành cùng cô hầu như trên mọi hành trình.

" Dạ Nguyệt à, cô biết hiện giờ con và em rất đâu buồn nhưng hãy dẫn em vào gặp ba mẹ lần cuối đi con ".

Trong đầu Nguyệt Nguyệt cảm thấy hoài nghi ngay khi nghe câu nói đó. Bởi lẽ sao cô bác sĩ lại biết tên của mình.

" Dạ cô ơi, sao cô biết tên cháu ạ ? " Dạ Nguyệt đầy thắc mắc hỏi ngay cô bác sĩ

Cô bác sĩ nhìn Nguyệt với ánh mắt đầy yêu thương và nói " Cô là Cẩn Mai bạn rất thân của Dạ Mỹ mẹ của con. Hồi con còn nhỏ cô rất hay qua chơi nhưng chắc khi con đến tuổi nhớ được thì cô đã quá bận rộn với việc ở bệnh viện nên con không nhớ cô là phải rồi. "

Dạ Nguyệt dường như đã nhớ ra người phụ nữ luôn nhìn cô với những ảnh mắt thay đổi như xót thương - thương cảm - rồi đầy yêu thương này là ai rồi.

Cô vội vàng tỉnh táo đi lại vuốt ve chiếc lưng nhỏ bé luôn thúc thích từ nãy đến giờ để đưa em vào gặp ba mẹ lần cuối.

Trời cũng đã rất tối, sau một hồi đầy thương tâm nước mắt rơi rớt không ngừng thì cũng đã đến lúc chia tay ba và mẹ của cô và em trai.

Dường như cô gái nhỏ bé ấy, hiện tại đã gánh vác rất nhiều trên vai. Ánh mắt cô kiên định hơn nhìn đứa em trai đang không chống đỡ nổi ấy và đã thầm hạ quyết tâm trong lòng mình.

Cô bác sĩ vẫn đợi 2 chị em ngoài cổng, cô muốn đưa 2 chị em về. Thật trong thâm tâm cô đã nghỉ muốn chăm sóc 2 đứa trẻ đáng thương này thay thế cho Dạ Mỹ bạn thân cô.

" 2 đứa lên xe đi cô đưa 2 đứa về cho. Giờ tối lắm rồi nguy hiểm lắm! "

Bản thân Dạ Nguyệt hiện giờ cũng đang mơ hồ không biết bước tiếp như thế nào. Nên có người quen bên cạnh cô cũng muốn dựa dẫm vào đi nhờ một chuyến xe về tới nhà

Hôm nay là sinh nhật cô nhưng lại là một ngày " SINH NHẬT TỒI TỆ NHẤT " với cô. Dạ Nguyệt đã quá mệt mỏi cô muốn về ngay không muốn phải đợi xe nữa.

" Dạ cháu nhờ cô chở 2 chị em cháu về ạ! Cảm ơn cô rất nhiều ạ! "

Cậu em trai luôn im lặng từ khi ở bệnh viên đến khi tới nhà. Cô hiểu nên cho em mình một lúc yên tĩnh để bình tâm nên khi vừa về tới nhà. Trung Kiên đã vội bước vào phòng của mình, bỏ lại mình Dạ Nguyệt đứng giữa căn nhà đầy yên ắng và mịt mù tối tăm cô không thấy được đường đi phía trước nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro